trang Blog

Tuấn Kiệt_Blog 4UTham gia: 19/02/2011
  • Hãy cứ xem nhau như người xa lạ
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Hãy cứ xem nhau như người xa lạ

    2.jpg

    Đã được hơn một ngày kể từ lúc anh em mình chia tay. Sao anh thấy trống vắng quá, thời gian này đối với anh như là thời gian mà một tên tử tù đang chờ hồi kết án!

    Không biết giờ này em ra sao, giờ này em đang làm gì nhỉ? Em đã ngủ chưa hay em vẫn đang lê la trên mạng, em có ngủ ngoan không?....??? Anh đã nói là không quan tâm đến em nữa mà tại sao anh không thể làm được.

     Chắc em cũng quên anh mất rồi mà cũng đúng thôi vì có lúc nào em nhớ đến anh đâu, nỗi nhớ của em đã dành cho một người khác, một nơi khác mất rồi. Anh thì khác, từ lúc anh nói lời dứt khoát để kết thúc cuộc trò chơi tình yêu của anh và em đến giờ đã hơn 31h13 phút rồi, Trong khoảng thời gian này đối với anh từng giờ từng phút cứ như đang ở địa ngục vậy, anh luôn phải đấu tranh trong cuộc chiến giữa lý trí và trái tim, anh buồn lắm lắm, anh không biết gì hết nữa cả, người anh cứ lân lân, đầu óc trống rỗng, anh không muốn nói năng gì với ai dù đó chỉ là một câu chào đơn giản.

    6.jpg

     Một mình anh ngồi trên xe buýt đang lăng bánh dài lê thê kéo theo biết bao nhiêu là kỷ niệm và nuối tiếc, anh thẩn thờ đưa mắt lặng nhìn ngoài kia trời đang mưa tầm tã đôi tay anh cố chạm lấy từng giọt yêu thương lăng dài trên tấm kính mỏng, có phải mưa đang khóc, có phải những cơn gió đang thở than ngâm nga những câu hát buồn bã bi oan, mưa khóc cho cuộc tình của anh và em kết thúc không có hậu hay mưa đang thương xót cho anh một thằng thất bại.

    3.jpg

     Con người anh là thế, dường như bà mẹ thiên nhiên và tạo hóa từ khi kết hợp những phân tử nhỏ bé đúc kết thành từng tế bào rồi gom góp để cấu thành nên con người anh thì đã lập trình sẵn con người anh là một con người như thế, một con người không bao giờ biết được cái gì là hạnh phúc riêng tư, con người chỉ biết lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình.

     Thân xác anh lớn lên nhờ bàn tay che chở của cha mẹ và người thân nhưng linh hồn anh thì lớn lên nhờ những lần vấp ngã, nó được nuôi nấng bằng sự đau khổ hòa lẫn nước mắt mang mùi vị mặn mòi tình cảm.

    4.jpg

    Có lẻ em nói đúng, con người rồi thì ai cũng sẽ phải thay đổi, anh không nên ôm khư khư lấy cái quá khứ đau buồn này. Anh sẽ quên, anh sẽ cố quên hết những gì thuộc về hai ta, anh sẽ là anh của lúc trước, là anh của ngày nào chưa gặp em! Cô đơn vô tư đi đi về về một mình "Một đóng tế bào di động".

    Ngoài kia mưa vẫn cứ tiếp tục rơi, ngày một lớn dần lớn dần, dường như mưa hiểu được cảm giác của anh lúc này, cơn mưa ơi xin ngươi hãy dùng những làn nước kia rữa sạch đi những kỷ niệm đau buồn trong ta, cuốn phăn đi ký ức đau thương và... mưa ơi! xin đừng làm ướt mái tóc em tôi, đường làm ướt đẫm quãng đường bước chân em tôi đi qua, gió ơi xin thôi đừng thổi đừng làm buốt lạnh thân xác hao gầy bé nhỏ, ánh nắng ơi xin sưởi ấm cho em tôi mỗi sớm mai thức giấc và cho tôi gửi vào trong đó nụ hôn nhẹ nhàng, hỡi những chú chim nhỏ bé hãy cất lên những bài hát yêu thương nhẹ nhàng êm ái trên những đoạn đường trống vắng mà em tôi bước qua để ít nhất em tôi không thấy mình lẻ loi lúc này. 

    1.jpg

     Anh mong rằng có một ngày nào đó khi vô tình gặp lại nhau trên đường em cũng sẽ như thế lạnh lùng và vô tình, mong em đừng đưa mắt nhìn anh hay chào anh vì anh sợ lúc đó mình không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Hãy xem nhau như những người qua đường xa lạ em nhé...

    Tuấn Kiệt_Blog4U