1 ngày nổi loạn

Đã bao năm tôi quên mình đang sống.Tôi rơi vào guồng quay và vận hành theo nó. Chạy, chạy, chạy...  Một ngày tôi kiệt sức. Tôi nằm bệt xuống giường. Mặc kệ tất cả. Tôi co mình trong chăn. Tối và rỗng. Tôi nhắm mắt, không ngủ được. Tôi bực mình. Ngày trước giấc ngủ đến theo bản năng còn bây giờ giấc ngủ là một sự trốn tránh, càng trốn tránh càng phải đối mặt.Tôi nhìn lại khoảng thời gian qua, cả núi công việc được lập trình sẵn, cứ cắm đầu làm và làm, nhạt. Tôi nhìn thẳng vào thực tại, mệt mỏi, không biết nên làm gì tiếp theo, bắt đầu lại thế nào. Tôi nhướng tới tương lai, mù mịt. Tôi hét lên: "Không!". Một tiếng động từ miệng tôi vọt ra rồi nín bặt. Tôi co người lại, cố thu mình thật gọn trong chăn như cái bào thai nằm yên trong lòng mẹ. Tôi nằm đó chả cựa quậy. Mặc kệ tất cả. Thời gian dửng dưng trôi. Đột ngột tôi vùng dậy, mở tung cửa sổ...

P/s: Cái này có được xem là truyện mini hem?

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận