10.04.09

Gió nhẹ, chong chóng quay...
- "Ấy lúc nào cũng quay mãi thế à?", chợt gió hỏi chong chóng.
- "Uh, có lẽ vậy!", chong chóng đáp, - "Vì ấy thổi nên tớ phải quay."
- "Vì tớ sao???", gió ngạc nhiên.
- "Vì ấy. Vì ấy mà tớ quay, cũng vì ấy mà tớ sống. Nếu ko quay thì tớ chỉ là 1 cái chong chóng chết!"
- "Nếu... nếu có 1 ngày tớ ko còn ở bên ấy nữa...", gió ngập ngừng.




...........................................................................

- "Tớ phải đi", đột ngột gió lên tiếng.
- "Thật sao??!!" ‘๑’ Điều chong chóng lo sợ cuối cùng cũng đã tới ‘๑’ "Ấy đi đâu? Có trở về nữa ko?", hoảng hốt chong chóng hỏi.
- "Tớ chưa biết, nhưng liệu ấy có chờ tớ ko?", gió hỏi lại.
- "Tớ sẽ !!!!."
Rồi gió đi. Chóng chóng ở lại & chờ đợi.
...Chờ đợi mòn mỏi ngày này qua ngày khác...
Nhưng bất chợt 1 ngày, chong chóng nghĩ:
Bình thường thì chong chóng cần gió, gió như là nguồn sống của nó. Chong chóng thiếu gió, chong chóng ko còn sức sống, nhưng khi gió thiếu chong chóng thì gió vẫn vậy [...]
Phải làm sao đây? Tiếp tục đợi chờ gió lên ư? Chong chóng ko thể giữ chân được gió, gió quen tự do rồi.
Sao ko thử tìm ai đó để thổi quay chong chóng nhỉ? Hay là bẻ gãy mấy cái cánh của chong chóng luôn cho rồi?
Bị người khác bẻ gãy, chong chóng có buồn ko?
Chong chóng buồn hay gió buồn?
Tại sao ta ko đủ sức để thổi cho chong chóng quay?
Vì... ta là chong chóng. Chong chóng cũng chính là ta.
Nếu bây giờ có gió... thì đã sao nào?!
Chong chóng ko còn muốn quay nữa, vì chong chóng biết, dù có quay mạnh thế nào thì nó cũng đâu thể

bay lên...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận