17 năm sống cùng 10 căn bệnh ung thư

Chiến tranh đã kết thúc nhưng những nỗi đau do chiến tranh gây ra vẫn còn đó với biết bao bi ai mà không gì có thể bù lấp.

Chiến tranh đã kết thúc nhưng những nỗi đau do chiến tranh gây ra vẫn còn đó với biết bao bi ai mà không gì có thể bù lấp. Cuộc đời của bà là những chuỗi ngày chịu sự hành hạ của đòn roi, của gần 10 căn bệnh ung thư cùng nỗi đau thầm kín mà nếu để gọi thành tên, lại càng khiến bà chạnh lòng. Bà chính là Huỳnh Thị Kiều Thu – một nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn năm xưa.

6 lần xuyên Việt vào lăng viếng Bác

Tôi ghé thăm ngôi nhà tại 49/72A Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM vừa lúc gặp bà đang trò chuyện cùng hai bạn sinh viên. Suốt buổi trò chuyện, bà vẫn luôn cười tự nhận mình là người có nhiều bệnh ung thư nhất Việt Nam: ung thư vú, ung thư xương sọ, ung thư ức, ung thư khớp gối, ung thư khớp háng, ung thư tay, ung thư hai lá phổi, ung thư xương cẳng chân, ung thư xương sườn. 17 năm qua, bà đã sống cùng những căn bệnh hiểm nghèo như vậy. Và nếu có một kỷ lục như bà nói thì chắc chắn sẽ phải có thêm kỷ lục: người phụ nữ nghị lực nhất Việt Nam.

Năm 1974, sau 5 năm ở tù vì bị bắt và bị đày ra Côn Đảo trong một lần đặt bom phá hủy Ty thông tin Gia Định (khu vực gần chợ Bà Chiểu ngày nay), nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Huỳnh Thị Kiều Thu được trả tự do. Quãng thời gian ở tù, bà bị tra tấn dã man đến mức bị liệt một tay một chân, bị tổn thương vùng đầu. Mọi ước mơ, hoài bão của cô gái 23 tuổi lúc đó tan thành khói mây: không công ăn việc làm, không dám nghĩ đến một mái ấm cho mình.

Nỗi đau đến đó tưởng như đã là cùng cực với một người phụ nữ bé nhỏ nhưng như một trò đùa trớ trêu của số phận, vào năm 1995, bà được phát hiện ung thư vú phải; sau đó di căn sang vú trái. Và liên tiếp những năm sau đó, là những căn bệnh ung thư khác như: ung thư xương sọ, ung thư ức, ung thư khớp gối, ung thư khớp háng…

Ở tuổi 60, trên cơ thể gầy gò chỉ còn trơ lại xương, những khối u, những vết lở loét thường xuyên rỉ máu và căn bệnh ung thư quái ác không thôi rỉa rói, cào xé trong xương, trong thịt. Lạ thay, mấy chục năm như vậy nhưng bà vẫn cười, vẫn nói như thể nỗi đau đã không còn hiện diện quanh đây!

Người phụ nữ đó lại khiến nhân loại phải ngưỡng mộ khi quyết định đạp xe xuyên Việt. Trong vòng 6 năm, từ 2004 đến 2010 bà đã có 6 lần đạp xe ra Hà Nội: 5 lần xuyên Việt một mình bằng con đường Trường Sơn. Lần thứ 6, bà đã đạp xe xuyên Việt cùng 500 thành viên của chương trình Hành trình xanh. Trước mỗi chuyến đi, bà lại tìm mua một chiếc xe đạp rồi về nhà chế tạo thêm để nó phù hợp với thể trạng của mình. Mỗi chuyến đi như vậy, bao giờ trên xe đạp của bà cũng ngót nghét 60kg hành lý, là những vật dụng sinh hoạt như nồi niêu xoong chảo, gạo, ấm sắc thuốc, bếp dầu, bình đựng nước…

Một người khỏe mạnh chia sẻ về ý định xuyên Việt bằng xe đạp, đã bị cho là “có vấn đề” về thần kinh rồi. Đằng này, bà vốn phận nữ nhi thường tình, lại bị liệt chân tay rồi bệnh tật mà vẫn dám liều mình như vậy. Nhưng thực tế bà đã đi, không chỉ một lần mà có tới 6 lần. Cũng có những chuyến đi, bà suýt phải bỏ mạng vì rơi xuống vực hay bị xe tông. Bà cười mà bảo rằng, bà cũng đã xác định sẽ chết dọc đường nhưng cái chết đó cũng giống như các chiến sĩ Trường Sơn đã hy sinh vậy thôi!

Mục đích của những chuyến hành trình xuyên Việt ra Hà Nội của bà là để được vào lăng viếng Bác. Khi Bác còn sống, bà cùng đồng đội của mình lúc nào cũng cố gắng làm việc và chiến đấu, lập thành tích để có ngày được ra Hà Nội thăm Bác. Nhưng khi bà chưa kịp lập thành tích thì bị bắt, đó cũng là năm Bác Hồ vĩnh viễn ra đi.

Chuyến đi đầu tiên được khởi hành vào năm 2004. Do gặp tai nạn nên lúc ra đến lăng Bác thì đã hết giờ, bà đành đứng ngoài viếng lăng. Trong đêm đó, cùng chiếc xe đạp của mình, bà loanh quanh khắp Hà Nội tìm nơi tá túc nhưng đến đâu cũng bị từ chối vì trông bà lúc đó nhếch nhác, không khác gì một người buôn đồng nát. Trên con đường Trường Sơn, bà đã từng ngủ bên đường, ngủ trong một túp lều bỏ hoang hay trong một nhà dân nào đó. Vậy mà ra đến Hà Nội, bà bỗng nhiên cảm thấy bơ vơ, lạc lõng. Lúc đó, nỗi tủi thân dâng đầy trong lòng người con ở miền Nam lần đầu ra thăm lăng Bác. May mắn đêm hôm đó, bà gặp hai cô bé sinh viên và được mời về phòng trọ ngủ qua đêm.

Những ngày sau là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bà vì được tận mắt nhìn thấy Bác. Bà đã khóc cho niềm hạnh phúc ấy. Thậm chí sau này vào Nam, thỉnh thoảng bà vẫn trùm mền khóc vì quá sung sướng. Bà bảo, bà “ghiền” ngắm Bác Hồ nên những ngày ở Hà Nội, hầu như ngày nào bà cũng vào lăng chỉ để ngắm Bác. Đến nay, bà đã có 50 lần vào lăng viếng Bác; trong đó, năm 2008 nhiều nhất với 28 lần.

Sống cùng hàng trăm mối tình

Để tiện sinh hoạt, ngôi nhà của bà được chia thành 2 khu vực: khu vực bên trong dành cho gia đình người cháu sinh sống còn khu vực bên ngoài là căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông, ngổn ngang với những vật dụng không tên bà làm nơi sinh hoạt của mình. Rất nhiều bạn trẻ khi đến đây đều tình nguyện giúp bà dọn dẹp nhưng bà năn nỉ xin giữ lại vì bà đã tường tận nơi cất giữ các vật dụng của mình, giữ nguyên vậy để biết chúng đang ở đâu và có thể lấy ra khi cần.

Căn phòng của bà hướng ra kênh Nhiêu Lộc, ngày cũng như đêm, không bao giờ khóa cửa. Bà bảo, để vậy để tụi nhỏ muốn đến lúc nào thì đến. “Tụi nhỏ” chính là những cô cậu sinh viên, yêu thương và cảm phục bà nên hàng ngày vẫn đền trò chuyện cùng bà. Bà cười khi xem đó là những mối tình của mình. Cũng có những “mối tình” ở xa, không thể đến gặp bà trực tiếp thì gọi điện. Bà xem những mối tình kia là nguồn vui sống. Và bà cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Thời gian ở tù và những ngày mới ra, bà cũng từng có người yêu thương mình. Nhưng bà đã không dám đón nhận tình cảm đó, cũng có lúc bà nghĩ đến việc nhận con nuôi. Vì ở đâu đó trong tâm hồn bà, bản năng làm mẹ trỗi dậy. Nhưng rồi bà đã phải tự kiềm chế cảm xúc của mình vì không dám nhận con nuôi bởi một nhẽ bà biết mình sẽ không thể hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ khi cơ thể đau ốm và bệnh tật như vậy.

Chưa một ngày làm mẹ nhưng giờ đây bà có hàng trăm đứa con trên khắp cả nước, con nào bà cũng yêu cũng quý. Căn phòng của bà, ngoài đêm khuya ra, lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói cười. Mỗi đêm, bà chỉ ngủ được 4-5 tiếng, khi chỉ còn còn một mình, bà lại làm bạn cùng chiếc tivi. Ngày nối ngày trôi qua như vậy, dù ốm đau bệnh tật nhưng bà vẫn chủ động trong mọi sinh hoạt. Bởi bà không muốn làm phiền đến ai lúc còn khỏe, chỉ lúc nào đau ốm không thể làm được mới nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người.  

Đại sứ Niềm tin

Cảm phục nghị lực và ý chí của bà, mới đây, một nhóm sinh viên trường Đại học Luật đã mời bà về trường dưới Thủ Đức cùng nói chuyện với các bạn sinh viên. Cuộc đời của bà, ý chí của bà đã thực sự làm rung động thế hệ trẻ ngày hôm nay. Bạn Nguyễn Thùy Lê (SV Kinh tế, ĐH Luật) đã viết thư cho bà: “Trước khi gặp cô ngoài đời, con đã xem phóng sự về cô và con rất khâm phục cô. Con không hiểu vì sao với sức khỏe như vậy mà cô có thể một mình đạp xe ra Bắc; với những vết thương và sự đau đớn của thân thể như thế mà cô lúc nào cũng cười, cũng nỗ lực cho từng ngày. Trong khi con chỉ có một căn bệnh, một trở ngại nhỏ thôi đã chán nản. Nhưng sau khi gặp cô thế này, con có thêm động lực, yêu thương tất cả mọi người và trân trọng mọi thứ xung quanh mình hơn. Con xin cảm ơn cô đã cho con nhiều bài học về đời sống như vậy. “Không có gì là không thể vượt được qua” phải không cô? Vì vậy cô hãy hứa với con cô sẽ sống lâu hơn nha cô! Hãy luôn vui vẻ và yêu cuộc sống này nữa.  Và còn rất nhiều người cần và yêu thương cô nữa”.  

Mùa hè năm 2010, bà trở thành đại sứ Niềm tin của chương trình Hành trình xanh – tổ chức của những người yêu thích tình nguyện và hoạt động vì cộng đồng. Đầu tháng 7 năm nay, bà sẽ tham gia hành trình xuyên Việt lần thứ 7 với các thành viên của Hành trình xanh. Khác với mọi lần, lần này bà sẽ không xuyên Việt bằng xe đạp mà đi bộ. Hành trình lần thứ 7 mang tên Từ làng sen đến Bến nhà rồng, bà sẽ cùng các thành viên ra Hà Nội sau đó về Nghệ An và bắt đầu đi bộ từ đây vào Sài Gòn.

Sợ các bạn trẻ ngần ngại vì phải đi bộ quãng đường dài 1500 km, bà cười bảo các bạn cứ nhìn nụ cười của bà, nghe bà hát “chắc chắn sẽ có niềm tin”.

17 năm sống cùng 10 căn bệnh ung thư

17 năm sống cùng 10 căn bệnh ung thư

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận