trang Blog

241263Tham gia: 21/07/2006
  • CÂU CA DAO GẮN VỚI LÀNG NGHỀ
    Xã Hội
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    CÂU CA DAO GẮN VỚI LÀNG NGHỀ

             Trời tháng năm, cái nắng gắt của miền Trung như thiu đốt bao cỏ cây, đi trên đường quang lộ như cảm giác bên ta sự quằng quại, rẫy chết của những thảm cỏ xanh, bao cảnh vật quanh ta như héo úa, tàn lụi,.. sự kiên trì, bảo tồn sự sống để chờ đợi những cơn mưa đầu mùa,..

              Tôi cùng Phó Giáo sư- Tiến sĩ Đỗ Bang, nhà sử học đã có nhiều công bố với báo giới và các nhà khoa học về “Đô thị cổ ở miền Trung” và nhiều công trình nghiên cứu có giá trị đang phát huy trong giai đoạn hiện nay. Tâm sự trong sự tôn kính, học hỏi, tôi cung Phó giáo sư tâm đắc những câu chuyện kể dân gian, truyền thuyết, ca dao, tục ngữ,.. đang còn sống mãi với quê hương và con người, dẫu cho chưa biết tác giả của nó là ai, là khuyết danh ư!,..

              Hai thầy trò tâm sự, rồi hồi tưởng câu ca dao:

                 “Chợ Gồm đồ gốm,

                  Phú Hội đồ nan

                  Tiện đường ghé lại Cảnh An

                  Mua thêm chiếc võng cho nàng ru con,..”

              Chúng tôi thích quá, thế là cả hai thầy trò với một quyết tâm dù nắng nóng nhưng cũng phải tìm trọn vẹn một câu ca.

              Chỉ với 4 câu ca dao xưa thôi mà chúng tôi phải trải qua những dặm đường dài, đi trong giữa trưa hè dưới cái nắng hừng hực.

              Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là chợ Gồm ( thuộc xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), đây là địa danh nổi tiếng một thời về sản phẩm gốm đất. Các sản phẩm chủ yếu là các loại vật dụng trong gia đình như Vò đựng nước, ấm đất, trã rang, nồi đất, bộng giếng,… Khi hỏi về lịch sử phát triển của làng nghề, nhiều cụ cao niên cũng chỉ biết đây là một nghề gia truyền từ nhiều đời, và hầu như trong làng nhà nào cũng có lò nung gốm. Một thời là thế, nhưng bây giờ chỉ còn rải rát một vài hộ sản xuất mà thôi.

              Khi kinh tế hàng hóa phát triển, giao thông thuận lợi, gốm sứ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã góp phần “bóp chết” chất lượng đồ gốm ở chợ Gồm đã vinh danh một thời.

              Rời Chợ Gồm, chúng tôi là tà vừa đi vừa hỏi để tìm đường đến Cảnh An. Thực ra thôn Cảnh An đó là một làng nghề chuyên đan võng tàu thơm thuộc xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Đã đến được đầu làng, nhưng hỏi lớp người trẻ thì không mấy ai biết nghề đan võng tàu thơm ở đây. Chúng tôi như thất vọng, song nhờ sự kiên trì, thăm hỏi nhiều người và chúng tôi đã đến được đúng cái nơi mà cách đây hàng trăm năm đã lưu truyền nghề đan võng tàu thơm. Nghệ nhân còn lại với đôi bàn tay vàng là bà Phạm Thị Thạc, bà đã dệt cho đời cả nghìn chiếc võng, bà đã 81 tuổi trông bà đã yếu, song bà kể rất tường tận những cung đoạn làm nên  chiếc võng tàu thơm. Và được biết chỉ còn mỗi một mình bà- nghệ nhân là lớp người xưa nay hiếm.

              Chúng tôi tiếp tục chuyến đi đến làng Phú Hội và làng Trung Chánh, hai làng gần nhau, được tận mắt nhìn thấy cảnh nhộn nhịp của làng nghề đồ nan. Ở Phú Hội chủ yếu đan nong (nong nhỏ hơn nia); ở Trung Chánh (xã Cát Minh, huyện Phù Cát) chủ yếu đan thúng, rổ, dừng, sàng,…sản phẩm đồ nan của hai làng này được bày bán ở nhiều vùng nông thôn trong tỉnh, các tỉnh và trong nước.

              Sau chuyến đi đã để lại trong mỗi chúng tôi những tình cảm về tình yêu quê hương, đất nước. Sự lóng đọng trong mỗi từ, mỗi nghĩa, mỗi địa danh hàm chứa biết bao công sức để ghi dấu sức vươn xa, vang vọng một thời. Ngày nay, gốm chợ Gồm, võng Cảnh An, đồ nan Phú Hội còn được dùng chi ít trong dân, nghề và ngành đã dần mai một, nhưng câu ca ấy sẽ được lưu truyền đến muôn đời sau.

              Một số hình ảnh:

    CÂU CA DAO GẮN VỚI LÀNG NGHỀ