9h45 tối, ở một trạm xe bus công cộng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1…

— Yume.vn —

9h45 tối, ở một trạm xe bus công cộng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1

– Anh ơi cho em ngồi đây với được không anh? Em mệt quá…

Anh cất tiếng hỏi, gần như là xin phép. Lúc đó mình đang ngồi đợi xe bus công cộng một mình. Anh xuất hiện với cây nạng, tay và chân gầy trơ xương, gương mặt cũng xương xẩu. Nhìn anh như một bộ xương bọc trong lớp da mỏng, Tuy nhiên nổi bật nhất là vết hõm trên hộp sọ của anh, vết hõm to như cái chén. Mình nhận ra đó là một người khuyết tật, Tuy nhiên đã gần 10h tối, lại đang cõng theo cái laptop sau lưng nên mình cũng có hơi đề phòng một người với bộ dạng như vậy khi anh đến gần, lỡ như cây nạng của anh là con dao hoặc gì đó cũng nguy hiểm tương tự vậy, hay lỡ đâu trong khi mình chú ý đến anh ta thì có kẻ nào đó từ phía sau chực chờ cướp cái laptop của mình? Không ít lần mình và đám bạn luôn nhắc nhau rằng “Don’t believe people in SaiGon”.

– Em đi qua kia mua đồ, Tuy nhiên thiếu tiền nên họ không bán…
– Xin lỗi Tuy nhiên em cũng còn đủ tiền để đi xe bus công cộng thôi

– Dạ em hiểu, em không xin anh đâu, cho em ngồi đây nghỉ mệt tí thôi – anh ngồi xuống Tuy nhiên giữ một khoảng cách tôn trọng với mình, nụ cười thật thân thiện nở trên gương mặt hơi méo mó.

Anh tên Kiệt, Nhiêu Quí Kiệt, là người gốc Hoa. Nhà anh ở đường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Trước đây anh làm thợ điện lạnh. Anh bị xuất huyết não hơn 1 năm trước, sau một đêm ngủ dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện với tình trạng như vậy rồi. Vết hõm trên đầu anh là do bác sĩ cắt hộp sọ để lấy khối máu bầm ra. Sau cơn tai biến đó, anh bị liệt tay và chân bên trái, đầu thì hõm vào như vậy.

Từ ngày bị bệnh, cuộc đời anh trở thành một chuỗi đầy các chuyện buồn. Cha mẹ anh mất, anh sống chung với bà nội, bà đã già và bị liệt cả 2 chân nên không làm gì được. Anh làm thủ tục xin giấy chứng nhận hộ nghèo, Tuy nhiên thủ tục rắc rối, lại yêu cầu nhiều điều mục, người ta không chứng cho anh. Có người là nhà báo, biết hoàn cảnh của anh và muốn viết bài để xã hội hỗ trợ, Tuy nhiên phải có giấy chứng nhận của địa phương thì họ mới cho anh lên báo. Anh đến các trung tâm bảo trợ xã hội để học nghề, Tuy nhiên nhiều lần các công ty đến rồi từ chối thuê anh, không phải vì ngại tình cảnh liệt tay chân của anh, mà họ ngại vết hõm trên đầu anh. Có vị trí thì sợ thần kinh của anh không ổn định, có thể ảnh hưởng đến công việc và người xung quanh, có vị trí thì lo rằng tình trạng sức khỏe của anh như vậy, lỡ mà anh chết trong khi làm việc thì lại liên lụy đến họ. Anh đi xin làm tổng đài viên trực điện thoại người ta cũng từ chối vì cho rằng anh không thể ngồi làm việc với máy tính được lâu.
Hằng ngày anh đi xin ở các khu chợ và nhà thờ. Nhiều người ngại đến gần anh, sợ bộ dạng của anh, có người lại nghĩ anh đang dàn cảnh lừa đảo như bao kẻ đầu trộm đuôi cướp ở thành phố này. Anh thường mang theo hồ sơ bệnh án của mình khi đi xin, điều đó không giúp anh xin được nhiều hơn Tuy nhiên anh bảo làm vậy để người ta biết rằng mình bệnh thật, mình không lừa ai hết, vì không có việc làm nên anh đành chấp nhận cúi đầu đi xin, Tuy nhiên nếu người ta không cho thì anh cũng đành chứ anh nhất định không làm chuyện xấu. Với anh, đời anh vẫn còn nhiều may mắn. “Mình bị xuất huyết não mà mình còn tỉnh táo, còn nói chuyện rõ ràng được, đi xin người ta thương mình, người ta còn cho mình là mình còn may lắm rồi…”

Trong suốt cuộc trò chuyện, mình gần như không chia sẻ nhiều thông báo, chủ yếu chỉ hỏi anh, như một bài phỏng vấn, đôi khi xen ngang câu chuyện bằng vài lời động viên. Nghĩ lại, mình tự thấy đó cũng là một sự ích kỷ của bản thân, vì đã giữ thái độ đề phòng không rất cần thiết trước một người tàn tật như anh, trong khi anh luôn tươi cười và cởi mở với mình.

Như nhận thấy sự e dè của mình, anh chủ động cho mình xem thẻ căn cước, trong khi lấy thẻ anh còn lấy ra cái điện thoại, cho mình xem ảnh của anh lúc chưa bị bệnh, ảnh của bà nội anh, và trao đổi SĐT với mình. Cuộc trò chuyện kéo dài tầm hơn 20’ thì xe bus công cộng đến, trước khi lên xe mình gửi anh một số tiền rất nhỏ, chắc chỉ đủ cho anh đi xe về nhà, kèm theo vài câu động viên. Lên xe một lúc thì mình nhận được tin nhắn từ anh: “rất vui khi được gặp và biết rồi quen với bạn. Mình rất cám ơn bạn nhiều nha.”

Mình đã đọc nhiều các câu chuyện về tình thương và sự lạc quan của con người ở thành phố này, cả trong sách vở và trên mạng xã hội. Đối với mình, đó vốn chỉ là các câu chuyện thường ngày, được thêm thắt tình tiết để làm cuốn sách thật mùi mẫm, hoặc để hút like cho tấm ảnh đăng trên Facebook. Tuy nhiên hôm nay, mình đã thực sự tin, rằng đó là các câu chuyện có thật, người thật và việc thật đang xảy ra trước mắt mình. Giữa lòng thành phố hoa lệ, trên con đường Trần Hưng Đạo hối hả, ngay cạnh phố Bùi Viện náo nhiệt, vẫn còn đó các mảnh đời kém may mắn Tuy nhiên tâm hồn luôn lạc quan và tươi nổi bật như vậy.

Mình viết bài này không nhằm mục đích kêu gọi mọi người tỏ lòng thương hại, dù có hay không thì người thanh niên này vẫn luôn lạc quan với cuộc đời kém may mắn của anh. Tuy nhiên, điều mình thực sự mong muốn đó là qua bài này sẽ có nhiều người biết đến hoàn cảnh của anh Kiệt, từ đó anh có thể tìm được một công việc thích hợp với bản thân. Một người lương thiện như anh xứng đáng có một công việc lương thiện, để chế tạo đồng tiền bằng sức lao động dù là ít hay nhiều, để bữa cơm của anh được no hơn, để bà anh được thuốc men đầy đủ hơn, và để cuộc đời này thêm tươi nổi bật hơn. Mình cũng hy vọng rằng xã hội sẽ không còn nhìn anh hay bất kỳ ai khác với ánh mắt e dè sợ sệt chỉ vì vẻ bề ngoài của không hoàn hảo của họ. Sự nghi ngờ và ích kỷ không giúp chúng ta giàu hơn, cũng chưa chắc đã có thể làm chúng ta an tâm hơn trong cuộc sống, Tuy nhiên sẽ là gánh nặng đè lên cuộc đời của các người khốn khổ như anh Kiệt. các số phận kém may mắn đó, vượt lên nghịch cảnh của bản thân vốn đã vất vả, và sẽ thật độc ác nếu xã hội còn dùng định kiến ích kỷ của mình vô tình tước đi hết mọi cơ hội đổi đời của họ.

Một cách lạc quan, mình vẫn tin rằng người tốt như anh Kiệt rồi sẽ gặp được các điều tốt nổi bật, và xã hội văn minh là xã hội có tính nhân văn, sẽ có nhiều người tốt luôn sẵn lòng hỗ trợ anh. cám ơn anh vì các điều mà anh đã mở lòng chia sẻ, câu chuyện của anh đã cho mình một góc nhìn rất khác về con người nơi thành phố này.

Nguồn: FB Minhkhoa Vo





#Yume