trang Blog

Khả LạcTham gia: 20/07/2012
  • Men theo nỗi nhớ.
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Men theo nỗi nhớ.

    Ngày dài mặc cả buồn vui, rồi tự chọn hứng lấy những nỗi buồn dở dại, để mà ngúng nguẩy hờn dỗi với thời tiết. Trở về sau những lặp lại chán ngán, em lại ngồi lại ngó chính mình trong gương : Gương mặt hốc hác, đôi mắt mệt mỏi... Những lúc thế này, em lại nhớ anh nhiều hơn.

    Ta chẳng có nhiều thời gian bên nhau, để mà có quá nhiều nỗi buồn như thế. Nhưng dường như càng ngày, em càng xấu tính rồi. Việc sẽ phải xa nhau làm em thoắt buồn thoắt vui, để mà anh cũng chẳng hiểu được một đứa vừa cười như điên dại chỉ vì một bộ phim hài, mà theo anh :" Chẳng buồn cười tí nào cả!", rồi tự dưng lại ngồi lăn ra khóc, đánh đuổi anh vô lý do... Những lúc lòng yếu đuối đến tê dại như thế, anh lại ôm em, áp khuôn mặt đẫm nước mắt của em vào ngực anh mà vỗ về thủ thỉ : " Đừng khóc nữa, cô bé của tôi ơi!"

    Thế nhưng, chẳng ai kiên nhẫn với một đứa đa cảm và đỏng đảnh như thế, khi đến chuyện nhỏ nhất cũng khóc được. Anh hay bảo em đi cóp nhặt nỗi buồn của thiên hạ để đổ dồn vào cuộc sống của chính mình, rồi toàn thở dài vì những chuyện đâu đâu... Nghĩ đến giọng anh hay trách móc rồi lúc phì cười khi em lại đến giờ tranh luận rất ngây ngốc với anh về chính trị - một chủ đề mà em mờ tịt nhưng vẫn hăng hái cãi.

    Nhớ lại mà thoáng buồn, mở điện thoại ra nhìn vào màn hình: Ngày hôm nay cả thế giới bỏ quên mình rồi. Bỗng dưng tủi thân ngồi khóc thút thút... rồi mệt mệt thế nào, nằm ghế sopha ngủ quên mất.

    Trong giấc mơ của mình, em vẫn thấy anh ngồi cạnh, luồn tay vào tóc em rất dịu dàng, nói bên tai thủ thỉ rất êm. Mình cười cười nói nói, đáng yêu vô tận. Ngày mưa dầm ngồi trong phòng, hai đứa nằm cạnh nhau lắng nghe tiếng mưa rơi, hít hà và đùa giỡn chọc cười nhau cả ngày. Hay những ngày nắng ấm, nắm tay nhau, tay em lồng vào tay anh nhỏ bé, nụ cười anh bừng sáng trên khuôn mặt, ấm áp hơn cả ánh mặt trời ngày đó... 

    Chúng ta đã cùng trải qua biết bao nhiêu ngày bên nhau? Em không rõ nữa... Ngày anh sắp đi càng đến gần, thời gian càng như chạy ùa và dồn dập hơn, khiến em cảm thấy ngột ngạt và khổ sở hơn bao giờ hết. Trong cơn mê, mồ hôi túa đầm ướt cả người, hình bóng anh thoắt ẩn thoắt hiện, nụ cười của anh và những giây phút mình bên nhau, đọng lại thành nước, rả rích như mưa dầm... Nước mắt khẽ trào ra... Những lúc yếu lòng thế này, em chỉ biết men theo nỗi nhớ để được gần anh hơn. Thế thì, mai này anh đi xa, em biết phải làm sao?

    Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gò má nóng bỏng của em, khẽ gạt và lau đi nước mắt, tiếng anh nói thật khẽ bên tai :" Ngủ mà còn khóc à? Sao mà ngốc quá!!!"... Em giật mình choàng tỉnh, nhìn thấy anh ngồi cạnh bên, ánh mắt xót xa khôn tả, vội dang rộng vòng tay ôm lấy anh, rồi khóc như chưa từng được khóc. Anh vỗ nhẹ lưng an ủi... Nhưng anh có biết rằng, khoảnh khoắc nỗi nhớ càng thêm mãnh liệt hơn, ấy là khi ta còn ở bên nhau, anh còn đang ở cạnh em thế này mà em luôn nghĩ đến ngày anh rời xa em.

    Ôm anh trong vòng tay mình, với em thế là điều tuyệt diệu nhất. Không có anh ở cạnh, đành men theo nỗi nhớ để yêu anh hơn, nhưng có anh ở cạnh rồi, nỗi nhớ vẫn hiển hiện và quấn quít lấy tâm trí em. Lúc nước mắt vẫn còn rơi nóng hổi, khuôn mặt anh áp sát vào mặt em, nói thật khẽ:

    - Anh nhớ em lắm... Vô cùng nhớ!

    Ấy thế, là đủ. Em chẳng còn một mình men theo nỗi nhớ nữa, khoảnh khắc được an ủi nhất, là được dựa vào vai anh, thấy hơi thở anh phả vào cổ mình thật ấm nóng... và nhớ anh...