trang Blog

TRAN BA PHUNGTham gia: 02/08/2008
  • Nếu tôi là người xử lý trường hợp Tuổi Trẻ
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Nếu tôi là người xử lý trường hợp Tuổi Trẻ

    Nếu tôi là người xử lý trường hợp Tuổi Trẻ

    Báo Tuổi Trẻ TP.HCM là nơi nuôi dưỡng, là môi trường phát triển của nhiều nhà báo giỏi. Rất dễ kể ra những cái tên điển hình.

    Chắc chắn người đọc sẽ không quên ông Võ Như Lanh (Chủ tịch Sài Gòn Times Group), bà Vũ Kim Hạnh người tham gia sáng lập tờ tuần báo báo Sài Gòn Tiếp thị, khởi xướng ra Chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao, ông Lê Văn Nuôi… họ là những người từng là linh hồn của Báo Tuổi Trẻ. Chắc chắn người đọc cũng sẽ không quên ông Nam Đồng (TBT báo Pháp luật TP.HCM), nhà báo Huỳnh Sơn Phước, ông Trương Quang Vĩnh (VietnamNet), nhà báo Huy Đức, nhà báo Đoàn Khắc Xuyên… họ chính là những người tạo nên cái mà về sau nhiều nhà báo cả trong lẫn bên ngoài Tuổi Trẻ thường gọi là “chất Tuổi Trẻ”. Những người đứng ở phía sau, tên tuổi không xuất hiện trên mặt báo như Lê Minh Đức, Phạm Văn Nhứt… hoặc nổi danh như Hàng Chức Nguyên, Binh Nguyên… dù ở vị trí nào thì hết thảy đều có chất này. Kể cả những người viết văn, làm thơ, vẽ minh họa như Đỗ Trung Quân, Nguyễn Việt Hải. Với những người có chất Tuổi Trẻ ai cũng từng hào về giai đoạn mình làm việc ở đó.

    Một thời gian rất dài, nhiều người đã gán cho Tuổi Trẻ cái tiếng “đỏ vỏ xanh lòng”. Vì thế nhiều người của Tuổi Trẻ luôn mang tâm thức dấn thân, từ này hình như là của anh Huỳnh Sơn Phước (?). Nhưng entry này không bàn chuyện đó.

    Từ rất lâu, theo nhận xét của tôi, người ta có ý bo tròn những góc cạnh quá sắc, hạ nhiệt những chỗ quá nóng, pha loãng chất Tuổi Trẻ. Nói tóm lại là làm cho Tuổi Trẻ ngoan hơn, hiền hơn. Họ thực hiện bằng cách điều chuyển nhân sự. Ban đầu là chỉ điều đi. Về sau có thêm việc bổ sung người về. Việc những người Tuổi Trẻ ra đi có nhiều lí do khác nhau, có người do điều chuyển (chị Vũ Kim Hạnh, anh Nam Đồng…), có người tự ra đi (anh Đoàn Khắc Xuyên, anh Huy Đức…), có người không muốn ra đi nhưng buộc phải đi (anh Trương Quang Vĩnh), cũng có người ra đi vì muốn thể hiện một triết lí báo chí khác, ví dụ như anh Lê Minh Đức (đây là thiển ý của tôi)…

    Gần đây lại có những cuộc ra đi kiểu khác, với nhiều lí do, hình thức khác với những cuộc ra đi trước đó. Hoàn toàn khác. Từng có rất nhiều cuộc ra đi ở Tuổi Trẻ nhưng Tuổi Trẻ chưa bao giờ suy yếu. Giờ thì sao? Liệu rằng cách xử lý như những năm tháng qua, những ngày gần đây có làm cho Tuổi Trẻ ngoanhiền hơn không?

    Tôi nghĩ là không?

    (đi nhậu cái đã, chiều về viết tiếp)