Ám ảnh Vu Lan

Kiếp đàn bà nối nhau đi trên đời này như lẽ tự nhiên. Cả những đớn đau, những xót xa trong thẳm sâu trái tim làm mẹ cũng là gánh đời trao từ lớp này qua lớp khác cùng với thân xác làm người - người đàn bà.

 

Ngày Vu Lan với con thường chả nhẹ nhàng gì mẹ ạ.

Nó là ngày rằm tháng Bảy, ngày cúng chúng sinh. Một người đàn bà đi qua những năm tháng ấp ủ con cái, đứa còn nên người, đứa sa vô tội, đứa vì sinh nhai, vì trăm thứ hạn hẹp vòng tay mà không thể làm mẹ làm con kiếp này. Làm sao nhẹ lòng trong lễ Vu Lan.

Con của mẹ làm sao mà chỉ nghĩ tới hồng trắng, hồng đỏ cho được. Kiếp đàn bà nối nhau đi trên đời này như lẽ tự nhiên. Cả những đớn đau, những xót xa trong thẳm sâu trái tim làm mẹ cũng là gánh đời trao từ lớp này qua lớp khác cùng với thân xác làm người - người đàn bà.

Ngày Vu Lan, con cứ nghĩ nó chả bao giờ mang một ý nghĩa hạnh phúc hớn ha hớn hở. Con còn mẹ, một sắc hoa đỏ thắm trong đáy tim con. Gai nó nhoi nhói vì những mong manh nhìn chuối chín cây... Hạnh phúc, nhưng là thứ hạnh phúc chắt chiu và run rẩy vì nó sẽ bay vào thăm thẳm trời xanh mây trắng bất kỳ lúc nào.

Con hiểu lòng mẹ ngày này. Mẹ là phật tử. Ngày này chắc hơn bao giờ hết mẹ hướng tâm về miền xa xôi nơi bà ngoại của con đã hơn 50 năm an nghỉ. Nấm mộ bà ngoại con... sóng xô cát, cát xô thể phách muộn phiền... Ngày quy tập về nghĩa trang dòng họ, an nghỉ cạnh ông ngoại, nắm xương cũng đã mỏi mòn bởi cát bụi thiên thu đòi trả hình hài...

Lời mẹ mấy năm gần đây như gai hồng làm rướm máu tim con. Đến khi tóc trắng như hoa lau, người ta đều như mẹ ư? Ai cũng nghĩ về điểm cuối cuộc đời, thu xếp cho bình tâm nhất vậy ư?

Đời là cõi tạm. Đi qua cuộc đời này, song hành với ba, mẹ có chúng con. Chúng con lại có những lớp cháu của mẹ.

Mỗi lần mẹ bàn chuyện sau khi mẹ mất sẽ để mẹ ở đâu là một lần con vô cùng bối rối. Cảm giác gai người vì mất mẹ, cảm giác đau đớn vì ngày chuối chín muồi chuối rụng như chả còn xa... rồi cũng nguôi theo những giãi bày của mẹ. Mẹ mỗi lúc một bình tĩnh hơn, một thấu suốt hơn về những thu xếp cho ngày cuối trần gian. Mẹ động viên chúng con hãy chấp nhận như toàn thể loài người chấp nhận... Nghe xót xa mà lại có gì đó thanh thản hơn... Mẹ là sự chu đáo mà con sẽ học cho đến phút cuối đời con... Như mẹ.

Con suy nghĩ nhiều về nguyện vọng của mẹ, một nguyện vọng hướng về cội rễ, xem những gì đang có là thứ sẽ ở lại với đời, sẽ tiếp nối mẹ, và chỉ là thứ ở lại mà thôi... kể cả ba, chúng con, các cháu. Mẹ nhìn về mênh mang nguồn cội, mẹ muốn được về nằm trong trảng cát sát biển ấy. Mẹ muốn về cạnh ba mẹ của mẹ... Vâng, rồi con cũng phải hiểu, con gắn bó với mẹ thì phải cảm thông cho khát vọng gắn bó của mẹ với người xưa...

Ba thì dễ rồi, ba về quê nội như một lẽ dĩ nhiên. Cứ ngỡ vì mẹ dỗi hờn chi mà đến cuối dặm đời còn không muốn về quê chồng. Gần đây mẹ lại nhắc: mẹ chẳng hờn chi, mẹ chỉ muốn về với nơi mẹ bao năm xa cách, về với ông bà ngoại các con... Mẹ đã thuyết phục được cả ba.

Chúng con chả xin gì nhiều. Hứa sẽ làm tròn ý mẹ. Chỉ nài khẩn mẹ thương những đứa con sẽ ở lại đơn côi mất mát một ngày nào đó. Xin mẹ rằng hãy đồng ý không về quê ngay, xa lắm, hơn nửa ngàn cây số biền biệt. Xa thế làm sao cứ nhớ là ra với mẹ ngay được, làm sao được khóc vùi bên mẹ như những người con khác được. Và nếu mới chia xa, mẹ có không mong mỏi chúng con? Đứa nào cũng nặng gánh đời, làm sao cứ mỗi tuần một lần về với lòng mẹ. Mẹ nói rằng mẹ chịu được, mẹ hiểu được.

Nhưng không thể đành được mẹ ạ. Con cứ nài mẹ sau đó hẵng ở gần chúng con. Hứa rằng khi nào đó sức chúng con lượng gần cạn, sẽ bằng mọi gia đưa mẹ về với ông bà. Mẹ thương con mà vẫn nằng nặc sẽ về ngay sau khi ra đi, ba cũng hứa vậy, vì mẹ không muốn thêm một lần khổ con khổ cháu đưa rước sau này.

 


 

Nói với mẹ rằng đất nước đã qua mấy mùa binh lửa, cái eo đất - biển quê mình lần nào cũng bị cách chia với nơi chúng con đang sống. Ngỡ mẹ sẽ thương con mà thuận ý ở gần thêm ít nữa, nào ngờ mẹ càng dứt khoát, vì khát vọng về nguồn của mẹ biết đâu lại đứt đoạn, khó thành vì những chia cắt ấy, mẹ càng quyết.

Ngẫm rộng ra, âu cũng là những hệ quả xã hội của mấy thế hệ chúng ta. Trước kia hôn nhân chỉ ở phạm vi gần là chính. Nhà chồng, nhà vợ cách chả bao xa. Có dăm cây, chục cây, đôi ba chục cây thì cũng chả khiến người đi xa con cái quá. Nhưng những thập kỷ gần đây phương tiện giao thông thuận lợi, những biến động xã hội khiến người ta kết hôn xa xôi, dù do hoàn cảnh hoặc do lẽ tự nhiên thời mới... Thế là những đứa con đối mặt với việc cha mẹ sẽ nằm đâu ...

Lẽ thường, con đâu cha mẹ đó, chồng đâu vợ đó. Nhưng cuộc chiến tranh chia cắt đất nước, những cuộc hôn nhân kẻ Nam, người Bắc nào ít chi. Chưa bao giờ con nghe ai đề cập tới điều con đang trăn trở cả nhưng có lẽ không ít người đối mặt với sự lựa chọn như mẹ con ta lúc này. Và hẳn là những hoàn cảnh tương tự cũng sẽ ngày càng nhiều hơn, dằng dặc hơn tỉ lệ thuận với xu hướng kết hôn ngày càng xa xôi...

Chuyện này lớn hay nhỏ? Con không có tâm trí nào mà cân đo đong đếm. Nó là nỗi khắc khoải thôi. Rồi cũng sẽ đến lúc chiều lòng mẹ. Nhưng vẫn muốn thuyết phục mẹ một phương án thoả cả đôi lòng.

Vu Lan này con vẫn âm thầm một cánh đỏ trong tim nhưng sắc đỏ mặn quá...

Ai đó đọc sẽ cho rằng con quá nặng tâm, quá là lo xa, quá là đa cảm. Nhưng mà, có thể nào chỉ nhớ mẹ thôi mà không nghĩ về những lẽ này chăng.

Mẹ ơi! Còn về tình yêu với mẹ, mẹ đã hiểu lòng con lâu lắm rồi mà...

Ám ảnh Vu Lan

Ám ảnh Vu Lan

Comments