Đăng nhập

Anh à, em không thể tự mình quên anh

Anh à, em không thể tự mình quên anh

Bao lâu rồi, những yêu thương không còn đủ đầy, bếp than hồng không còn đỏ lửa, xác lá khô vương vãi khắp lối đi về, thu rơi về nơi nào xa xăm lắm, mảnh tình đơn côi vùi vào lòng những chén nồng cay đưa nỗi nhớ về nơi không có ngày hò hẹn.

Giọt buồn gọi mãi không thành tên, nép vào bờ vai khác xin một chút ấm nồng từ tim, vậy mà tiếng yêu cứ ngậm chặt trong lòng, mãi mãi không thốt nên câu. Em có thể nào trở về nơi tình yêu bắt đầu, trở về nơi trái tim chưa từng rạn vỡ, trở về nơi có gió có cát, có biển xanh và vĩnh cửu của tình yêu.

Ngày không anh, ngày buồn lắm. Có tiếng đàn ai ngân nga khúc tình li biệt, đàn hiểu lòng người, đàn hiểu em đang cô đơn. Người cầm đàn cất tiếng hát, người muốn chia cho em một chút buồn, một chút vui, người muốn chia cho em một cánh cửa, bước qua ô cửa là vầng dương nắng hồng.

Em và người bên nhau đã bao lâu, bờ vai đã bao lần là chỗ dựa cho đôi mi em rơi rớt những giọt nước mắt lặng lẽ, âm thầm. Em thương em mãi ngồi lại nơi này chờ đợi một người trở về trong vô vọng, rồi em lại thương người cũng nơi đây nói câu chờ đợi em dù hy vọng chỉ là mong manh. Em và người, hai trái tim cùng rạn vỡ, có thể nào ghép lại thành đôi.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, em lặng lẽ bước đi trên con đường thưa thớt lá. Lá mùa này không nắng lá đơn côi, em mùa này không anh, em có thể tìm quên bên người con trai khác?

Lòng hỏi lòng những lúc không anh, em run rẩy trước cơn gió vô tình thổi buốt lạnh con tim. Nụ tầm xuân đã thôi không còn sắc thắm, nhánh đào phai tơi tả rụng sau mùa. Em muốn dừng lại tất cả những muộn phiền đã qua, đi về nơi không anh nhưng có nắng, có gió và vòng tay ai đang mở rộng đón chờ.

Liệu có được không anh chuyện em có thể yêu một người khác như đã từng yêu anh? Nếu không thể thì phải làm sao để kéo lại cánh diều đang bị gió cuốn đi, sợi dây diều vội đứt khi em còn chưa kịp nhận ra diều đã muốn bay xa tự khi nào.

Liệu có được không anh chuyện em yêu người khác không phải là anh? Cũng giống như anh bên ai không phải em, anh có thể quên em dễ dàng, còn em thì sao mãi triền miên, mê muội trong quá khứ và những kỉ niệm chưa bao giờ nhạt phai.

Thuyền lặng lẽ trôi về bến vắng, sóng cô đơn sóng lặng lẽ xô bờ. Nếu cứ mãi một mình, thuyền có tìm được bến, sóng có thể ấp ôm bờ cát dài? Nếu em một mình, em có thể quên anh? Nếu em một mình, em sẽ không thể tự mình quên anh...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận