Anh và tôi

Tại sao chuyện tình cảm lại phức tạp đến như vậy chứ?? Mình cũng không biết phải làm như thế nào nữa?

Người tôi thương thì giờ đang ở 1 phương trời thật xa xôi và cũng có lẽ người ta không còn thương tôi nữa, khi người ta chuẩn bị ra đi người ta đã hứa với tôi hứa rất nhiều nhưng giờ họ đã quên đi tất cả những gì họ đã hứa, họ không liên lạc, không nt với tôi nữa. Người ta thường nói: "Xa mặt cách lòng" thật không sai mà.Giờ người đã quên hết thật rồi sao?

Tình cảm mà suốt 1 khoảng thời gian dài người đã dành cho tôi giờ có lẽ chỉ là 1 con số "0" thôi phải không?

Tại sao người ta đã quên tôi mà sao tôi không thể quên họ, dù tôi rất buồn, rất đau lòng nhưng sao tôi không thể quên được.

Khoảng thời gian không gặp tôi thật sự rất nhớ nhớ rất nhiều. Khi người ta buồn tôi muốn ở cạnh họ ngay lập tức, nhưng không được, khoảng cách giữa anh và tôi quá xa. Tôi nhớ anh nhớ từng giây, từng phút, từng giờ. Không gặp anh một ngày như mấy năm không gặp. Tôi nhớ anh, nhớ ánh mắt, nụ cười, cử chỉ anh dành cho tôi. Tất cả những điều đó tôi luôn nhớ, tôi càng nhớ thì lại càng quên, nhưng tôi càng phải nhớ. Vì nó làm tôi thật sự hạnh phúc!!!!

Tôi cũng không muốn giành giựt gì của ai cái gì cả. Tôi đủ khả năng để tranh giành lấy cho mình đấy chứ. Nhưng tôi không làm thế!!. Bản thân tôi, tôi cũng là một con người muốn chiến thắng lắm, nhưng chiến thắng chứ không phải là ích kỉ, không phải là chiếm hữu như "nô lệ".

 Thà tôi giữ mãi trong lòng như một kỉ niệm đẹp thời đi học còn hơn là làm cả ba cùng khó xử. Thà tôi giữ lại một tình bạn đẹp để mai này nhìn thấy nhau còn cho nhau một cái nhìn thân thiện, một nụ cừơi trìu mến, một cái chào thật thân ái còn hơn là phá vỡ, đạp đỗ tất cả.

Nếu được so sánh thì tôi xin so sánh khoảng thời gian mà anh thương tôi với khoảng thời gian mà người kia thương anh thì...có lẽ khoảng thời gian của tôi là dài nhất. Dài nhất không có nghĩa là có anh.

Vì tôi biết rằng “Cái gì của mình, nó sẽ là của mình. Cái gì không là của mình có giành giật thì nó sẽ không là của mình”. Chỉ vậy thôi!!!

Có thể có ngừơi nói tôi không đủ tự tin hay không cố gắng để giành lấy cho bản thân mình. Nhưng tôi không quan tâm, vì tôi đã làm hết khả năng mình rồi mà không thuộc về mình thì có cố gắng đến kiệt sức cũng chẳng có ích gì....

Nhưng giờ đây, tôi không còn cái cảm giác chờ đợi nữa. Vì tất cả đã được định sẵn rồi. Anh không phải là của tôi. Và tôi cũng không thuộc về anh. Tôi không còn cảm giác khát khao cùng anh làm một "cái hẹn". Tôi không còn hớn hở trò chuyện cùng anh khi thấy anh online. Tôi không còn mong mỏi chờ đợi những dòng tin nhắn hỏi thăm của anh, đại loại như "em thi được không...chúc em làm bài thi tốt nhé!!....". Tôi không có cảm giác niềm nở, vui mừng khi nhìn thấy anh nữa. Tôi không còn đủ sức kiên nhẫn ngồi đó mà nói chuyện cùng anh thật lâu.

Tôi thấy rằng dừơng như trong anh tôi chỉ là một cái gì đó "thay thế" ngừơi anh yêu, khi ngừơi đó không có bên cạnh anh để anh chia sẻ khi anh vui cũng như khi anh buồn. Khi anh buồn anh tìm đến tôi, khi anh vui anh thì...tôi đã có rất nhiều suy nghĩ về anh.

Và còn nhiều còn nhiều nữa...Tôi đã quá mệt mỏi rồi, đã tới lúc tôi phải nghỉ ngơi, thư thả đầu óc mình, và bảo nó là " Hãy thôi nghĩ về anh đi. Đã gánh lên đựơc thì phải bỏ xuống được, nhưng không phải bỏ xuống một cách nặng nề mà phải thật nhẹ nhàng, và êm ái".

Bình luận

 Bình luận
1 Bình luận
yenoanh2412
oh my god!
5 Năm trước