trang Blog

anhsemaibenemTham gia: 06/03/2009
  • ĐIẾU VĂN
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    ĐIẾU VĂN

    ĐIẾU VĂN

     

                Chiều ngày 19 tháng 9 năm 1999 một buổi chiều ảm đạm trong căn nhà giá lạnh chúng tôi nhận được hung tin chú Nguyễn Văn Tư đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 49 tuổi…

                Thế là trái tim của một con người giàu lòng nhân ái đã ngừng đập. Thế là bộ óc của một con người luôn luôn sống chan hòa với hàng xóm láng giềng đã ngừng suy nghĩ. Thế là đôi mắt của một người con, một người chồng, một người cha đã khép lại và khép lại vĩnh viễn… Không bao lâu sau những người hàng xóm chúng tôi sẽ cảm thấy cô đơn vì từ nay vắng chú Tư…

                Chú ra đi để lại cha già mẹ yếu, vợ dại con  thơ giữa thôn quê với căn nhà ven sông xác xơ mái lá.

                Dưới suối vàng nghìn thu lạnh lẽo chú có hay chăng chiều lại chiều cô vẫn ngồi tựa cửa dõi mắt xa xăm ngóng đợi chồng về… Giờ đây chỉ là hình bóng người vợ thủy chung, đau khổ tủi sầu, ôm niềm thương tiếc khôn nguôi, nước mắt ngập tràn mi, tức tưởi nghẹn ngào nơi gối mộng đêm trường…

    Đi đâu cho thiếp theo cùng

    Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam…

               Chú có thấu chăng ngày lại ngày khi vầng tà dương lặn tắt bóng tối chập choạng trên ngõ vắng cũng là lúc lũ trẻ, đứa lẫm chẫm biết đi, đứa thì biết chạy vẫn ra sông ngóng trông, mong đợi chú về để gọi hai tiếng “Ba ơi!” thân thương như ngày nào chúng vẫn gọi…

    Cha về cây héo thành xanh

    Cha về quả chín trên cành thêm thơm...

                Xót xa thay! Ông bà Nguyễn Văn Hai năm nay đã ngoài 70 tuổi, hai mái đầu tóc bạc phơ, nét mặt bơ phờ mà dòng lệ lăn dài trên gò má nhăn nheo, thẫn thờ, khắc khoải, ngậm ngùi nhìn một chiếc lá xanh lìa cành đau đớn tiễn đưa con…

    Lá vàng còn ở trên cây

    Lá xanh rụng xuống…Giời ơi!Hỡi Giời!...

    Lá xanh rụng trước lá già

    Con đành lỗi đạo mẹ cha đừng buồn

                Bên cạnh bờ ao, bên hàng rào dâm bụt những người hàng xóm chúng  tôi cũng mất đi một người láng giềng thân thiết tối lửa tắt đèn có nhau, bao ngày qua sống chan hòa tình làng nghĩa xóm, chan hòa đồng lúa nương khoai mong đến ngày hoa thơm quả chín… Giờ đây bà con cô bác xóm giềng chỉ nhìn được chú qua tấm hình đã phai màu gió sương…

                Quê hương mất đi một người con hiếu thảo. Cả không gian nhuộm màu tang tóc bi thương, hoa lá cỏ cây héo hon, chim rừng thôi hót, dòng suối con sông nỉ non than khóc, vầng tà dương lặn tắt trên trời, chỉ còn nỗi buồn đau trải dài theo năm tháng…

    Nếu một mai anh chết…

    Người khiêng quan tài cũng bật khóc

    Thái dương vụt tắt trên bầu trời

    Hoa lá cỏ cây thôi cười

    Tiếng chim bên đồi ngừng hót

    Dòng suối mát trong cạn hết

    Không gian bốn bề vắng lặng

    Hàng cây ủ rủ ven đường

    Bàn thờ bóng phủ thê lương

    Tro tàn rơi rụng bát hương

    Vầng trăng mây đen che khuất

    Lạnh lẽo lối đi quanh nhà

    Bến sông con đò xao xác

    Ngọn gió heo may vờn thổi

    Cuốn đi chiếc lá tiêu diêu…

    Anh đi rồi… U tịch… Cô liêu…

                Thế là chú Tư ơi! Trời đất đã sang thu! Trời xanh mây trắng, nắng vàng thênh thang… Hoa vàng đang độ nở. Thảm cỏ xanh, cánh hoa vàng khẽ rụng… Đột nhiên trời không nín gió, cánh hoa vàng bay, bay mãi cuối trời xa… Bài thơ làm tặng chú, đang tìm tứ đặt vần cũng vội khép lại dở dang…

                Nhưng chú Tư ơi! Chốn bồng lai tiên cảnh sẽ đưa chú về miền an lạc với sự thảnh than vô bờ dưới suối thu ngàn năm…

                Xin vĩnh biệt…! Vĩnh biệt chú Tư…!

                Vĩnh biệt mãi mãi …!

                Một phút mặc niệm bắt đầu…

                                                         Người viết

                                                                                                         Nguyễn Văn Huyên

                                                         ThS. Giảng viên Luật

                                                                                                                           

     

     

     

     
    ĐIẾU VĂN