trang Blog

  • Những hình ảnh về mưa
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Những hình ảnh về mưa

    Hãy play nhạc trước khi xem thì sẽ có nhiều cảm xúc hơn!!

    Những cơn mưa đem đến cho người ta nhiều cảm xúc .Thường thì buồn nhiều hơn vui .Trong tâm trạng vui nhất mà gặp cơn mưa thì cũng như bánh đa nhúng nước . Nước mưa được ví như nước mắt của ông trời .

    Đời tuôn nước mắt ,trời tuôn mưa .
     
    Mưa muộn...


    Mưa muộn,
    Tuôn xối xả,
    Cóc nhảy
    Loạn xạ,
    Chiều buồn,
    Trôi mãi ngoài xa...

    Người buồn vì cảnh,
    Vì người?
    Hay tại mưa...
    Về muộn?

    Cơn gió cũ,
    Đã chạy theo
    Những nẻo đường mới !
    Chẳng bao giờ,
    Nhìn lại
    Sau lưng.
    Còn đợi chi,
    Quá khứ?

    Có lẽ vì,
    Lòng người nhỏ hẹp
    Thật giả pha chung!
    Lũ trẻ cười,
    Người khóc...

    Nhớ lúc xưa,
    Gặp gỡ
    Biết đâu hội ngộ?
    Biết đâuchia ly?
    Để nước mắt,
    Ướt bờ mi,
    Nhòe quá khứ

    Mưa rơi trắng lối,
    Ngập tràn
    Kí ức xa xôi,
    Như lúc xưa
    Người đến!
    Còn chút gì để nhớ
    Để quên,
    Chiều mưa ấy?

    Mưa muộn,
    Nhưng đừng là mưa cuối !
    Để người ta,
    Đừng khóc!

    Sao còn đợi
    Một chút Nắng phai rồi???

     Anhdepblog.com

     Anhdepblog.com

    Mưa bên gác nhỏ...
    Mưa về bên gác nhỏ
    Nhớ kỷ niệm hôm nào!
    Cũng một mùa xôn xao,
    Ấm êm đôi lòng trẻ!

    Người xưa xa lắm nhé,
    Tình kia đã lỡ rồi!
    Để theo giọt mưa trôi,
    Yêu thương thành bọt nước!

    Đời đôi khi lỡ bước,
    Là mãi mãi khổ đau!
    Để tìm lại được nhau,
    Phải qua bao dâu bể ???

    Đừng yêu nếu không thể,
    Giữ được giấc mơ đầu!
    Sóng đời cuốn về đâu ,
    Một tấm lòng chân thật???

    Giọt mưa nào xóa mất,
    Trên lá đời dáng em???
    Ngày tháng cũ nhuốc nhem,
    Giọt lệ tình trôi nổi!


    Mưa đêm về ướt lối,
    Gác nhỏ nằm lẻ loi.
    Đèn khuya héo hắt soi
    Giấc mơ nào dang dở...

     Anhdepblog.com

    Mưa được hồn ai mưa tuôn thêm
    Bao nhiêu tiếng khóc kêu dưới thềm
    Vô vàn ngọc vỡ rơi tan nát
    Mưa rên cho lá nấc từng hồi
    Cho cả vườn xanh run run quá
    Gió đến vô tình lạnh lạnh thêm
    Mưa đi rồi lá còn nức nở
    Giọt thành nhân lăn xuống chầm chậm rơi
    Mưa qua lá xanh hơn bao giờ
    Vàng ngọc lóng lánh hay lưu ly
    Xa kia mây đã sáng lên rồi
    Nắng tuôn xuống đất cả trời sao
    Trinh nữ thẹn thùng còn khép lá
    Chim ra gọi bạn hót vang trời
    Đường xa ngập ngừng dáng ai đi

    Bạn đã bao giờ cùng người thương chung 1 chiếc dù đi dưới trời mưa tầm tã ?

     IPB Image 

    Không biết từ bao giờ mưa đã đem lại cho gã nhiều cảm xúc đến thế, những tâm tư, suy nghĩ khác lạ bỗng dưng xuất hiện, len lỏi trong gã khi gã ngồi ngắm những cơn mưa.

    Mấy hôm nay bão về, trời mưa dầm dề cả ngày lẫn đêm... trong giấc ngủ của gã, mưa rơi mãi, nhưng là mưa của những tháng ngày cũ đã trôi rất xa rồi...
    Hình như mưa gợi cho người ta nhiều nỗi buồn, dạo một vòng quanh blog của bạn bè, tràn ngập nỗi buồn mêng mang, vì mưa, vì sao những ngày nắng không về, hay vì cái gì khác nữa...

    Nhớ lại ngày xưa gã cũng thích mưa, còn thích đi dạo dưới mưa, thấy như đã lâu lắm rồi, 5 năm, 3 năm, hay mới gần đây thôi... Có những người nhớ đến gã, chỉ nhớ về những thói quen mang toàn màu sắc lãng mạn đó... hay nhớ về gã, như chính mình đã cười nhạo của một thời sao quá dễ rung động và nông nổi. Những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên nay lại trở về, nhắc thật nhiều những chuyện đã qua...

    Mưa của tháng ngày qua có khác bây giờ không nhỉ?

    Mưa của tuổi thơ chỉ nhớ là mưa trong bài tập làm văn, không nghĩ suy, không hoài niệm... Rồi mưa của năm tháng bắt đầu mơ mộng, biết buồn, biết nhớ, dù nỗi nhớ đôi khi không dành cho ai đặc biệt, chỉ là nhớ mà thôi... Tự nhiên nhớ lại những ngày tháng không âu lo, những ngày tháng còn ngồi trên giảng đường, nỗi buốn chỉ là nỗi buồn bè bạn. Nhớ những lúc trốn học theo lũ bạn đi chơi điện tử, hay chui vào một góc nào đó để nói chuyện phiếm, trêu đùa nhau và đơn giản nhất là những khi mấy thằng con trai tụ tập ngồi quán nước ở cổng trường. Hạnh phúc của gã lúc ấy giản dị làm sao mà đáng nhớ làm sao.Mọi thứ ùa về theo cơn mưa....

    Nhớ cơn mưa phùn mùa đông giá lạnh, nhớ mưa xuân nhè nhẹ chỉ đủ làm ướt tóc, nhớ cơn mưa rào bất chợt của mùa hè oi ả... Hình như cơn mưa nào cũng gợi nỗi buồn. Không nhớ mưa mùa thu ,không biết là có mưa không nữa, mùa thu cũng đủ buồn man mác rồi...

    Đã lâu không suy nghĩ thế này, đã lâu không muốn hoài niệm nhiều, không muốn buồn, không muốn nhớ, không muốn bận lòng vì bất cứ điều gì. Gã như thế từ bao giờ nhỉ? Gã cứ tưởng rằng, thời gian, công việc, các mối quan hệ sẽ cuốn đi tất cả nhưng gã nhầm. Những khoảnh khắc, những năm tháng xưa cũ ấy lại hiện về một cách sống động trong tiềm thức gã. Gã nhớ tất cả...Chắc tại mưa.

    Cũng đã rất lâu không viết nổi một lá thư, hay chỉ một dòng tin nhắn tử tế thôi, lời nói của gã từ bao giờ bó gọn trong kí tự ngắn ngủi, qua những cuộc điện thoại chỉ kịp nói đầy đủ nội dung, những emoticon mang đủ hình hài của cảm xúc... Đã lâu không đọc thơ, không viết nhật kí nữa. Cứ sợ quá để tâm về một cái gì đó, về một ai đó, sẽ lại phải thêm một nỗi buồn.

    Ước lại một lần trở về ngày xưa, về những ngày mưa buồn nhè nhẹ, những ngày mưa của dòng sông kí ức, của những người đã đi qua và ở lại...

    Ước lại một lần được cùng bạn bè đạp xe trên đường như ngày xưa, một lần lại được cùng nhau thâu đêm suốt sáng nằm bên nhau tâm sự... Lại 1 lần được buồn vui, mong nhớ mà không phải nghĩ suy xấu hổ, giấu kĩ cảm xúc của chính mình...

    Ước lại là gã ngày ấy...

    Ngày ấy... bây giờ... xin kí ức đừng để trôi theo thời gian, để mỗi ngày mưa về lại được sống lại ngày tháng cũ, cùng bạn bè cũ, những kỉ niệm cũ...


    P/S: Trời mưa U lang thang trên mạng tìm những cảm xúc về mưa. U đọc thấy 1 bài rất hay rất giống với cảm xúc của U. Sự kết hợp giữa văn người và văn ta đã được gã hoàn thành trong chốc lát. Nếu một ngày nào đấy tác giả của kịch bản chính có tình cờ đọc được những dòng này thì U hy vọng rằng tuy đã bị ăn cắp ý tưởng nhưng tác giả sẽ rất vui vì có thêm U cùng nỗi nhớ ấy.

    Bạn đã bao giờ trải qua cái cảnh nước mắt hòa nước mưa chảy vào bờ môi mằn mặn?

    Những hình ảnh về mưa