Đăng nhập

Arsene Wenger: "Chúa tạo ra con người còn tôi dẫn lối họ chơi đẹp"

Trong ấn phẩm tháng 11/2015, chiến lược gia 66 tuổi của Arsenal đã có một buổi phỏng vấn và chụp hình với tạp chí L’Equipe của Pháp. Trong buổi phỏng vấn này, “Giáo sư” đã chia sẻ những suy nghĩ của ông về cuộc sống cũng như sự nghiệp thể thao của mình.
Bài phỏng vấn đặc biệt Arsene Wenger: Chúa tạo ra con người, còn tôi dẫn lối họ chơi đẹp - Ảnh 1.

"Giáo sư" lịch lãm hóa thân thành một quý ông (ảnh: L'Equipe)

Arsene, nếu tôi nói 6945, hôm nay vào ngày 9 tháng 10, thì điều đầu tiên xuất hiện trong đầu ông là gì?

Arsene Wenger (AW): Không gì cả.

Ông đã làm HLV trưởng của Arsenal được 6945 ngày rồi. Số ngày này bằng tất cả các HLV hiện tại của Premier League cộng lại. 

AW: Thật sao? Nếu bạn giỏi toán thì hãy nói cho tôi biết số ngày đó bằng bao nhiêu giây?

Dễ quá: 6945 x 24 x 3600!

AW: Đối với tôi, con số này không nói lên bất cứ điều gì, ngoại trừ tôi đã làm một công việc duy nhất trong suốt những năm qua để hướng tới tương lai. Hướng tới những ngày tiếp theo. Tôi luôn sống trong tương lai. Đó là điều đã được lên kế hoạch từ trước một cách chặt chẽ. Mối liên kết giữa tôi và thời gian luôn chứa đựng sự lo lắng. Tôi luôn phải chiến đấu chống lại nó. Đó là lý do tôi không để tâm tới những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Làm thế nào mà tương lai của ông lại chứa đựng sự lo lắng?

AW: Tôi luôn sợ mình trễ giờ. Đó là biểu hiện của việc bản thân vẫn chưa sẵn sàng, cũng như không có khả năng thực hiện những công việc tôi đã lên kế hoạch từ trước. Mối liên kết giữa tôi và thời gian khiến tôi căng thẳng về mọi mặt. Đi ngược lại thời gian và nhìn lại quá khứ là một điều đáng sợ. Trước hết đó là nỗi sợ vì không có nhiều điều xảy ra như tôi mong đợi…Cách duy nhất để chống lại thời gian là không hoài niệm quá nhiều. Nếu tiếp tục nhìn lại quá khứ, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và tội lỗi.

Bài phỏng vấn đặc biệt Arsene Wenger: Chúa tạo ra con người, còn tôi dẫn lối họ chơi đẹp - Ảnh 2.

Ông sử dụng từ “lo lắng” để điễn tả cả tương lai và quá khứ…

AW: Khoảnh khắc hạnh phúc duy nhất là ở hiện tại. Quá khứ sẽ khiến bạn phải hối tiếc trong khi tương lai thì bất định. Con người đã sớm hiểu điều đó và họ đã tạo ra tôn giáo. Tôn giáo sẽ bào chữa cho những sai lầm của bạn trong quá khứ, đồng thời trấn an sự lo lắng của bạn về tương lai, bởi cuối cùng thì bạn sẽ được lên thiên đường. Điều đó có nghĩa bạn phải tận dụng tối đa hiện tại. Một người đàn ông có thể tự “mổ xẻ” tâm lý của mình (self psychoanalyse) một cách nhanh chóng thông qua đức tin.

Nhận thức hiện tại của ông về mối quan hệ giữa con người và tôn giáo khác xa so với quan điểm hồi còn trẻ. Hồi đó, ông còn đọc kinh sách để giúp đội nhà giành chiến thắng…

AW: Thật không may là bây giờ phương pháp này không có tác dụng nhiều lắm! Đó là một điều tốt dù nó có nghĩa đội bóng của tôi không cần đến Chúa trời để giành chiến thắng.

Trong mối quan hệ của ông với hiện tại, với trận đấu, có phải những HLV như ông cảm thấy như mình đang được giao phó một năng lực thần bí hay không? Ông là người tạo ra một đội bóng, đồng thời nhào nặn nên lối chơi, phong cách, chiến lược của nó.

AW: Nếu nói trên phương diện tín ngưỡng, người ta nói rằng Chúa đã tạo dựng con người. Còn tôi chỉ là người dẫn đường. Tôi cho phép những người khác thể hiện bản chất, cái đẹp trong con người họ. Tôi tự cho mình là một người lạc quan. Một trong những cuộc chiến của tôi trong lĩnh vực bóng đá chính là phát huy những gì đẹp đẽ nhất bên trong con người. Với ý nghĩ đó, có thể mọi người sẽ cho rằng tôi là một người ngây thơ. Nhưng điều đó đem lại cho tôi niềm tin, và thường thì tôi luôn đúng.

Bài phỏng vấn đặc biệt Arsene Wenger: Chúa tạo ra con người, còn tôi dẫn lối họ chơi đẹp - Ảnh 3.

Không phải lúc nào cũng vậy…

AW: Đôi lúc tôi không thể giúp phát huy những phẩm chất tốt đẹp nhất của một con người. Nhưng nó đem lại cho cơ hội để tôi có thể phân tích những sai lầm đã mắc phải.

Trước đó, trong khi ông đang chuẩn bị cho buổi chụp hình, ông đã làm tôi nhớ lại một câu nói của Mircea Lucescu, HLV Shakhtar Donetsk về ông: “Arsene là một quý tộc. Ông ấy không bị chi phối bởi những giá trị thuộc về tầng lớp công nhân như Alex Ferguson hay bản chất hung hăng của Jose Mourinho. Ông ấy là một nhà sư phạm ở một đẳng cấp cao hơn họ.” Ông có nhận ra chính mình trong lời khen ngợi đó không?

AW: Tôi không phủ nhận rằng trên tất cả tôi vẫn là một nhà sư phạm. Tuy nhiên tôi không cảm thấy mình giống quý tộc ở điểm nào cả. Nếu bạn sống với tôi, cùng tôi chở phân bón bằng xe đẩy, bạn sẽ hiểu điều đó. Tôi cố gắng trung thành với những giá trị mà tôi tin là quan trọng trong cuộc sống và truyền lại các giá trị đó cho người khác. Trong suốt 30 năm trên cương vị HLV, tôi không hề xen vào chuyện riêng của các cầu thủ. Tôi còn không bao giờ đưa cho họ bất kỳ thứ thuốc nào để giúp họ tăng cường hiệu suất thi đấu. Tôi tự hào về điều đó. Tôi đã phải đối đầu với nhiều đội bóng không hề có tư tưởng làm bóng đá giống như vậy.

Quý tộc có thể được hình thành trong cách suy nghĩ chứ không nhất thiết phải là sự kế thừa. 

AW: Tôi không phủ nhận người khác nghĩ gì, nhưng hãy đặt mình vào suy nghĩ của một đứa trẻ đến từ Duttlenheim hàng ngày phải chạy trên cánh đồng. Ở Pháp quý tộc bị chặt đầu hết rồi. Còn tôi vẫn cố gắng để truyền đạt lại các giá trị chứ không phải nguyên tắc huyết thống. Một nền văn minh mà không có sự kính trọng với những người đã khuất, cũng như những giá trị quý báu thì sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong.

Bài phỏng vấn đặc biệt Arsene Wenger: Chúa tạo ra con người, còn tôi dẫn lối họ chơi đẹp - Ảnh 4.

Đúng vậy, ông đang ở Anh, và trang phục ông đang khoác lên người không hề tầm thường chút nào. Ông luôn giữ được vẻ hoàn hảo ngay cả khi ngồi trên băng ghế chỉ đạo.

AW: Bởi vì tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm đối với hình ảnh của môn bóng đá, cũng như hình ảnh mà tôi muốn đội bóng của mình hướng đến. Bóng đá cũng như là lễ hội vậy. Ở nơi tôi sinh ra và lớn lên, mọi người ăn mặc đẹp vào ngày Chủ nhật. Tôi thích sống ở nước Anh, nơi các HLV mặc complet và thắt cà vạt trong trận đấu. Như thể họ muốn nói: “Nghe này chàng trai, nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra một lễ hôi ngay bây giờ.”. Tôi hòa mình vào không khí đó. Tôi muốn cổ động viên thức dậy vào mỗi buổi sáng và nói rằng hôm nay là một ngày đẹp trời vì Arsenal sẽ thi đấu vào ngày hôm nay. Anh ta sẽ bắt đầu ngày mới bằng cách nghĩ về những gì tốt đẹp sẽ đến với mình. Và để làm được điều đó, các đội bóng lớn phải nuôi tham vọng về một lối chơi thật đẹp mắt. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng tôi cũng thành công trong việc chia sẻ niềm vui tới mọi người.

Có vẻ như Emirates không đem lại những điều tốt lành cho ông như hồi ở Highbury đúng không?

AW: Sự kỳ vọng ngày càng tăng lên. Dựa vào triết học thì hạnh phúc là điểm giao nhau giữa những gì bạn muốn và những gì bạn có. Ngay khi đạt được hạnh phúc, bạn sẽ muốn thay đổi ngay lập tức, thay đổi nhiều hơn, theo hướng tốt đẹp hơn. Do đó rất khó để có thể đáp ứng mong muốn của mọi người. Khi Arsenal kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4, một cổ động viên sẽ nói rằng: “Này, chúng ta đã đứng ở vị trí thứ 4 trong suốt 20 năm. Tôi muốn chúng ta phải giành cúp!”. Họ không quan tâm rằng Manchester City hay Chelsea đã phải bỏ ra 300 hoặc 400 triệu euro. Họ chỉ muốn bạn đánh bại những đội bóng đó. Nhưng nếu bạn đứng ở vị trí thứ 15 trong 2 năm liên tiếp, họ sẽ rất vui mừng nếu bạn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4.

Không chỉ người hâm mộ tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Ngay cả Thierry Henry đã từng phát biểu trên trên Sky Sports rằng Arsenal phải vô địch mùa giải này. 

AW: Từ “phải” có thể được dùng cho cái chết. Chúng ta rồi sẽ phải chết một ngày nào đó. Trong cuộc đời của tôi, tôi thích dùng từ “phải” hơn là “muốn”. Nếu bạn nói tối nay tôi phải ra ngoài chơi đi thì tôi lại không muốn ra khỏi nhà nhiều đến vậy. Nhưng nếu bạn hỏi tôi có muốn ra ngoài đường không? Có, tôi muốn! Đó là tình yêu dành cho cuộc sống. Phải thế này, phải thế nọ…Tôi không bắt buộc phải làm cái gì cả!

Ít nhất thì cho đến thời điểm hiện tại…

AW: Với tôi, vẻ đẹp của thể thao là tất cả mọi người đều muốn giành chiến thắng, nhưng sẽ chỉ có một người thắng cuộc. Nếu bạn đặt 20 tỷ phú vào 20 đội bóng ở Anh, sẽ chỉ cố 1 người giành thắng lợi và 19 kẻ thua cuộc. Ông của tôi đã từng nói “Tôi không hiểu, trên đường chạy cự ly 100 mét, một người chạy hết 10,1 giây và người khác 10,2 giây, cả hai đều rất nhanh. Vấn đề ở đây là gì?

Ngày nay, chúng ta tôn vinh người chạy 100 mét hết 10,1 giây, và chỉ nhắc đến người chạy trong 10,2 giây mặc dù cả hai đều chạy rất nhanh. Đó là sự nguy hiểm trong thể thao. Chúng ta đang trong thời đại tôn vinh người chiến thắng mà không hề quan tâm đến phương tiện hoặc phương pháp mà họ đã sử dụng. Và 10 năm sau, chúng ta nhận ra anh chàng này đã gian lận. Trong suốt thời gian đó, người đứng ở vị trí thứ 2 phải chịu đựng rất nhiều. Anh ấy không nhận được sự công nhận, cũng như cảm thấy không hài lòng với những gì mà người đời đã nói về anh ta.

Ông nhấn mạnh vào chơi đẹp trong thể thao, ông có phải là người Anh thực thụ trong hoàn cảnh này?

AW: Không phải lúc nào tôi cũng chơi đẹp. Trong mỗi người luôn tồn tại một khát khao chiến thắng và lòng căm ghét đối với thất bại. Rất khó khăn cho tôi để có thể chơi đẹp bởi vì sự ác cảm ghét bỏ của tôi đối với thất bại. Nói về điều này, tôi vẫn là HLV duy nhất đã chiến thắng ở Premier League mà không để thua một trận nào. Tất nhiên người Anh đòi hỏi nhiều hơn là chơi đẹp. Hãy nhìn đội tuyển bóng bầu dục Anh, mặc dù bị loại khỏi vòng bảng ngay trên sân nhà, họ đã dành những tràng pháo tay cho đội Úc sau trận đấu. Điều này đáng nhận được sự tôn trọng! Bạn phải biết rằng họ đã phải chịu đựng tủi nhục rất nhiều. Đó là một hình ảnh đẹp trong thể thao.

Điều mà tôi thích ở môn sumo tại Nhật Bản đó là khi kết thúc trận đấu, người thắng cuộc không bao giờ ăn mừng vì không muốn làm bẽ mặt đối thủ. Tôi đã phải nhận rất nhiều thất bại nặng nề. Khi nhìn thấy những hành vi thái quá ở một số quốc gia, tôi nghĩ rằng những giá trị của văn hóa Nhật Bản cũng như giá trị của người Anh thật đáng trân trọng.

Bài phỏng vấn đặc biệt Arsene Wenger: Chúa tạo ra con người, còn tôi dẫn lối họ chơi đẹp - Ảnh 5.

Bằng cách nào mà ông đã trở thành một người Anh?

AW: Anh là đất nước của tình yêu. Họ không ngại phô bày cảm xúc. Trong tiếng Anh, người ta sẵn sàng nói “Tôi yêu điều đó!”. Nhưng chúng ta lại làm chai sạn cảm xúc bởi tinh thần Descarte* của mình. Chúng ta không biết làm thế nào để yêu bất chấp mọi giới hạn. Chúng ta yêu mến PSG, nhưng…người Anh lại biết làm thế nào để chìm đắm trong cảm xúc.

*Tinh thần Descarte dựa trên quan điểm của triết gia Rene Descartes, lấy tư duy logic làm trọng tâm (lí trí hơn cảm xúc).

Nhiều cựu Pháo thủ như Robert Pirès, Patrick Vieira hay Thierry Henry đã chọn sinh sống tại Anh sau khi kết thúc sự nghiệp. Ông có muốn định cư ở London suốt đời không?

AW: Tôi vẫn chưa thể quyết định được. Tuy nhiên tôi có thể chắc chắn một điều, mối liên kết của tôi với Arsenal sẽ vẫn theo tôi đến cuối đời. Tôi đã từ chối rất nhiều cơ hội do không thể hình dung ra mình sẽ trở thành HLV ở bất kỳ một đội bóng nào khác.

Ông có chắc không?

AW: Gần như là vậy (cười). Nếu như sáng mai Arsenal bỗng nhiên nói lời tạm biệt, tôi sẽ không thể thề thốt rằng mình sẽ không tiếp tục sống và làm việc với niềm đam mê được nữa. Nhưng có lẽ không phải ở Anh.

Việc dạy dỗ quan trọng hơn huấn luyện?

AW: Tôi không muốn giáo dục trái ngược với khát vọng chiến thắng. Điều này khiến người ta nghĩ rằng các nhà giáo dục là những tên ngốc. Một trong những vẻ đẹp trong công việc của chúng tôi là gây ảnh hưởng lên cuộc sống của một người nào đó theo cách tích cực. Bạn và tôi đủ may mắn để có thể gặp được những người tin vào chúng ta và thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Ngoài đường kia có rất nhiều người tài năng, nhưng tôi không có may mắn tìm được những người tin tưởng vào chính bản thân họ như vậy. Tôi có thể là người tạo cơ hội cho những người khác.

Bài phỏng vấn đặc biệt Arsene Wenger: Chúa tạo ra con người, còn tôi dẫn lối họ chơi đẹp - Ảnh 6.

Và khi, trong một trận đấu, ông phải đối mặt với một HLV chỉ bận tâm đến kết quả, chứ không hề quan tâm đến phương pháp thi đấu…

AW: Ở lĩnh vực này thì tôi bị cho là quá ngây thơ. Trong bất cứ trường hợp nào, chỉ có một cách để tận hưởng cuộc sống của bạn, đó là cảm thấy phù hợp với các giá trị bạn tin là quan trọng đối với bản thân. Nếu tôi không tôn trọng các giá trị đó, tôi sẽ cảm thấy không vui. Và trong bất cứ trường hợp nào, tôi luôn là người kiên định với các mặt tốt và mặt xấu của mình.

Nếu ông phải chọn một khoảnh khắc trong sự nghiệp cầm quân của mình?

AW: Khi lần đầu đặt chân đến London với thái độ hoài nghi. Chức vô địch đầu tiên, cú đúp danh hiệu của tôi. Đi từ “Arsene Who” (Arsene nào vậy) trở thành người lĩnh ấn tiên phong. Cũng như khoảnh khắc là HLV người nước ngoài đầu tiên thành công trên đất Anh.

Và nếu có nỗi đau nào đấy?

AW: Khi bị đặt dấu hỏi về màn thể hiện của cả đội sau mỗi trận thua, bất chấp sự nhất quán giữa tất cả chúng tôi. Thái độ trút giận lên tất cả mọi thứ ngay lập tức. Bạn phải tìm sự cân bằng giữa khả năng chịu đựng và niềm vui chiến thắng. Bây giờ thì sức chịu đựng của tôi đã lớn hơn rất nhiều để có thể theo đuổi đam mê. Tôi đã đạt đến trạng thái đó. Tôi đã làm nhiều việc khiến mình phải chịu đựng rất nhiều.

Đó có phải là lý do tại sao ông lại tránh xa các phương tiện truyền thông?

AW: Tất nhiên. Bạn có thấy ai đó thức dậy vào mỗi sáng và muốn bị đánh 50 roi hay không?

Ông nói rằng ông được miêu tả là một người ngây thơ. Ông có muốn được gọi là một người thực tế hơn không?

AW: Một người đã từng nói rằng: “Có một cách để sống với ý tưởng về cái chết, đó là thử nghiệm và biến nó thành nghệ thuật. Điều này đúng với những gì chúng ta đã nói đến.

Nghệ thuật không nhất thiết phải là nguồn cội của vẻ đẹp đại chúng. Một số tác phẩm có thể nổi tiếng, hoặc có thể khiến người xem bị shock tùy thuộc vào cách nhìn nhận của con người với nghệ thuật.

AW: Tôi chọn làm việc trong một môn thể thao đồng đội. Có một thứ màu nhiệm xuất hiện khi con người kết hợp sức lực của mình để thể hiện ý tưởng chung. Đó là vẻ đẹp của thế thao. Con người sẽ trở nên bất hạnh nếu phải đơn độc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, đặc biệt là trong xã hội hiện đại. Thể thao đồng đội đã đi trước thời đại. Bạn có thể xây dựng một đội hình gồm 11 cầu thủ đến từ 11 quốc gia khác nhau. Thể thao ngày nay chính là phản ánh của thế giới trong tương lai. Chúng ta có thể chia sẻ cảm xúc với những người xa lạ. Điều này không thể xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Quần vợt và Davis Cup, cũng như golf với Ryder Cup, đã mang đến những xúc cảm như vậy. Tất cả mọi người cảm nhận được rung động là ở đây.

Ông có nghĩ mình có thể trở thành HLV của một môn thể thao cá nhân không?

AW: Tôi không nghĩ như vậy, mặc dù đi từ xuất phát điểm, cũng như tìm ra những động lực thúc đẩy anh ta cũng là điều khiến tôi cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, tôi đã trưởng thành từ môi trường thể thao tập thể, và tinh thần của tôi đã được xây dựng xung quanh các môn thể thao ấy. Là HLV cho riêng một vận động viên có thể khiến tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Điều này có liên quan đến môi trường giáo dục của tôi. Tại ngôi làng tôi sinh sống khi còn bé, chúng tôi chỉ chơi bóng đá và bóng rổ.

Có phải sự thật là ông đã từng là một cầu thủ chuyên nghiệp nhưng không phải là một cầu thủ vĩ đại, đã đem lại cho ông lòng khoan dung, kiên nhẫn với những gì mà đội bóng có thể đạt được?

AW: Bạn có thể giải thích quan điểm trên bằng việc liên hệ với sự thất vọng của một cầu thủ đã không thể đạt được những gì anh ta từng kỳ vọng. Bất kỳ thứ gì cũng có thể xảy ra đối với sự nghiệp, song có một điều chắc chắn là tôi vẫn chọn gắn bó với bóng đá. Bóng đá là điều hiển nhiên đối với tôi. Một chút hiển nhiên điên rồ. Thi thoảng, khi ở độ tuổi 24-25, tôi đã từng nghĩ rằng: “Khỉ thật, nếu không thể chơi bóng đá được nữa mình chỉ còn biết cách tự tử mất!” Tôi cũng từng suy nghĩ về cuộc sống của mình nếu không có bóng đá.

Bài phỏng vấn đặc biệt Arsene Wenger: Chúa tạo ra con người, còn tôi dẫn lối họ chơi đẹp - Ảnh 7.

Ông nghiêm túc chứ?

AW: Nghiêm túc. Trong suốt thời gian dài tôi đã cố gắng để hiểu làm thế nào mà bản thân lại có thể ngu ngốc như vậy. Đơn giản là vì tôi đã lớn lên trong một nhà hàng nhỏ, cũng là trụ sở của một đội bóng. Chúng tôi chỉ nói về bóng đá. Các cầu thủ tự sắp xếp đội hình vào thứ 4 và thứ 3 để có thể thi đấu vào Chủ nhật. Tôi chỉ đi loanh quanh và quan sát, lắng nghe họ. Và tôi nghĩ: “Wow, họ sẽ để anh này chơi ở cánh trái”, hay, “Đó sẽ là một trận đấu khó khăn nữa.”

Ông có thể tham gia vào các cuộc thảo luận hay không?

AW: Tầm 4 hay 5 tuổi gì đấy, tôi bắt đầu nhận thức được các cuộc thảo luận và bắt đầu tham gia khi tôi khoảng 9-10 tuổi. Tôi đã được sống trong một thứ văn hóa, nơi mà, một cách vô thức, đã gieo vào tiềm thức của tôi rằng bóng đá rất quan trọng trong cuộc sống. Bởi vì hàng ngày chúng tôi chỉ biết nói về nó.

Làm thế nào mà ông lại trở nên thận trọng hơn về nỗi đau của mình như hồi 24-25 tuổi?

AW: Trên thực tế nó diễn ra khá chậm. Khi tôi 25-26 tuổi, tôi có tham gia một hội thảo ở Mulhouse với một người bạn là cố vấn kỹ thuật. Ông ấy đã đưa ra đề nghị mời tôi tham gia một khóa đào tạo HLV. Quá trình chuyển đổi đó dần dần đưa tôi đến gần hơn công việc của một HLV. Lúc đó, người quản lý ở Strasbourg Max Hild đã với tôi: “Hãy đến học viện với tôi”. Sau đó, tôi đã đến và chính thức trở thành quản lý của ông. Sau vài năm, ông ấy nhanh chóng trở thành HLV đội một, vì vậy tôi được thăng chức lên Giám đốc đào tạo trẻ ở tuổi 30. Ở đội tuổi 32, tôi đã cống hiến bản thân mình cho công tác huấn luyện, đồng nghĩa với việc ngừng chơi bóng. Tôi không có thời gian để tự hỏi mình bất kỳ câu hỏi nào. Tham vọng thích ứng được với tiềm năng tự nhiên đã được khởi đầu như vậy. Tôi biết tôi có thể gắn bó với bóng đá suốt đời.

Ông có nghĩ về việc mình sẽ kết thúc sự nghiệp cầm quân như thế nào không? Cảm thấy chết trong lòng một ít. Ông mới chỉ bước sang tuổi 66 thôi mà. 

AW: Tôi hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi đó. Tôi giống như một người đàn ông 34 tuổi vẫn còn chơi bóng. Cậu ấy có một trận đấu tệ, và thế là mọi người đều nói “Đến lúc cậu phải treo giày rồi!”. Tôi thậm chí còn không tự hỏi mình sẽ làm những gì sau đấy, bởi nó là một cú sốc lớn đối với tôi, khó khăn hơn nhiều so với việc chuyển đổi từ một cầu thủ sang HLV. Bởi nếu nghỉ hưu, thay vì thường xuyên vận động thì tôi sẽ phải đối mặt với sự trống trải do không có việc gì để làm. Đó là lý do vì sao tôi không quá nghĩ ngợi đến câu hỏi đó. Tôi là người luôn kiên định với mục tiêu, luôn bước đi và bỏ qua các bức tường đang cản trở mình.

Bây giờ nếu tôi nói với anh rằng Erik sẽ chỉ có 24 tiếng để sống. Anh có thể tưởng tượng được lưỡi dao đang kề vào cổ họng mình – trong suốt 24 tiếng còn lại không - hoặc anh sẽ cố gắng tận hưởng cuộc sống đến những giây phút cuối cùng. Đó thực là câu hỏi về đoạn kết của một con người.

Ông có được truyền cảm hứng từ những thành công của Alex Ferguson, người bất ngờ nghỉ hưu ở tuổi 71 vì bà vợ ông ấy yêu cầu như vậy sau sự ra đi của người em song sinh. 

Đối với tôi, ở đẳng cấp đó thì Ferguson là một tấm gương tiêu biểu. Đầu tiên, ông ấy luôn tìm ra cách để làm mới mình, để phát triển. Ông ấy không ngủ quên trong chiến thắng. Đó là phẩm chất mà tôi luôn trân trọng. Ông ấy biết cách làm thế nào để liên tục thách thức bản thân, ngay cả khi chỉ hành động theo bản năng. Nhưng ông ấy cũng có những đam mê khác. Ông ấy thích ngựa, rượu vang. Ông ấy còn hiểu biết về rượu vang hơn tôi. Mới đây tôi có gặp ông ấy và tôi đã hỏi: “Alex, ông có nhớ bóng đá không?” Ông ấy trả lời “không một chút nào”. Tôi hơi thất vọng nhưng cũng cảm thấy được an ủi. Đó là lý do để hy vọng.

Ông có niềm đam mê nào khác không?

AW: Không. Đó là điều khiến tôi lo lắng. Tôi không phải Ferguson. Tôi không có đam mê gì khác và cũng không hứng thú hoài niệm quá khứ cho lắm. Như việc viết tự truyện kể lại về cuộc đời của mình. Tôi cảm thấy buồn khi các cầu thủ cũ không vui khi gặp lại tôi. Tôi nghĩ thật đau lòng khi người ta chỉ nhớ về mình là một cựu cầu thủ của Arsenal chứ không phải những gì mình đang làm. Tôi hy vọng rằng, sau khi chia tay với bóng đá, tôi có thể trở thành một cái gì đó khác biệt với các đời HLV trước của Arsenal. Dạy bóng đá cho lũ trẻ chẳng hạn. Tôi sẽ tỏ ra hữu ích.

Tại sao ông lại không muốn giữ lại bất cứ thứ gì từ quá khứ của mình?

AW: Nó làm tôi lo lắng một chút. Nếu bạn đứng ở vị trí của tôi, bạn sẽ không bao giờ có thể nghĩ rằng tôi là một HLV. Nếu bạn hỏi tôi để cái huy chương cúp FA của tôi ở đâu thì tôi cũng không biết nữa. Tôi nhớ là mình đã tặng nó cho các bác sĩ của đội hay người chuẩn bị áo đấu cho các cầu thủ.

Đây là nghịch lý đối với HLV của một câu lạc bộ giàu truyền thống như Arsenal.

AW: Tôi rất hứng thú với lịch sử của người khác nhưng lại ít quan tâm đến quá khứ của bản thân. Bởi vì tôi biết điều đó cho phép bản thân có thể quên đi tất cả những điều ngu ngốc mà tôi đã từng làm. Điều này tránh cho bạn cảm giác của sự tội lỗi. Tôi luôn tìm thấy một chút thương hại khi mọi người hay hoài niệm về quá khứ và liên tục kể về những điều tốt đẹp mà họ đã thực hiện trong cuộc sống.

Còn ai khác đã để lại dấu ấn trong sự nghiệp của ông?

AW: Đội bóng của tôi đã làm rất tốt việc này. Trong tương lai có thể các phương tiện truyền thông sẽ kể một câu chuyện về tôi, ngay cả khi nó không nhất thiết phải là câu chuyện “của tôi”. Câu chuyện này có thể sẽ rất thú vị bởi có rất nhiều điều tôi còn chưa được biết. Ví dụ như cha tôi đã từng sưu tầm tất cả những bài báo viết về tôi. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy như mình đang phản bội ông ấy. Bởi vì tôi không quan tâm đến nó lắm. Có lẽ điều này sẽ thay đổi. Ai mà biết được, có khi một ngày nào đó tôi lại nghĩ rằng: “Bạn của tôi ơi, đã đến lúc dừng lại và hồi tưởng về những gì đã xảy ra.”

Nói ra để truyền tải tốt hơn?

AW: Điều tốt đẹp nhất về nghệ nghiệp của tôi là sức mạnh để vượt qua khó khăn và ảnh hưởng đến cuộc sống người khác một cách tích cực.

Ông cảm nhận thế nào khi mình vẫn còn sống mà đã được tạc tượng, như kiểu Thierry Henry và Alex Ferguson?

AW: Tôi cảm thấy hơi không thoải mái với ý tưởng đó cho lắm. Tôi hứng thú với việc phải chiến đấu mỗi ngày để thuyết phục mọi người rằng tôi đang làm một công việc kha khá. Ngày nay, người ta đặt câu hỏi một cách rất nhanh chóng cho bạn. Không như trước kia, bây giờ những thành tích bạn đã gây dựng được không thể bảo vệ cho bạn được nữa. Chúng ta phải chiến đấu để nhận được sự tôn trọng.

Có khó khăn hơn cho một HLV nước ngoài thuyết phục hơn là giành chiến thắng không?

AW: Để giành chiến thắng thì bạn phải thuyết phục. Cấu tạo xã hội đã dịch chuyển từ chiều thẳng đứng sang chiều ngang. Vào những năm 60, khi một HLV nói rằng “Này các chàng trai, chúng ta sẽ làm điều đó theo cách này”, không ai phản đối. Bây giờ cầu thủ đã giàu lên rất nhiều, đã có địa vị, có suy nghĩ, ý kiến riêng. Tính cách của một người đàn ông giàu có là sự cần thiết để thuyết phục anh ta. Và họ nghĩ rằng ý kiến của mình là đúng. Họ không nhất thiết phải cùng suy nghĩ như tôi, do đó tôi phải thuyết phục họ.

Ông đã phải mất một khoảng thời gian khi mới tiếp quản Arsenal để có thể dẫn dắt được đội bóng và khiến những người hâm mộ bắt kịp các nguyên tắc của mình.

AW: Arsenal là một câu lạc bộ với truyền thống không sợ đổi mới.

Bới vì ông và David Dein, người từng là phó chủ tịch của Arsenal, nhưng trên tất cả là bạn ông, đã thay đổi truyền thống.

AW: Họ không ngại ủng hộ tôi. Đó là lòng dũng cảm thực sự.

Trên tất cả, họ đã cho ông thời gian. Ông đã dẫn dắt Arsenal được 20 năm rồi.

AW: Thời gian là món đồ xa xỉ. Tôi đã trân trọng bản thân về một điều: Luôn đối xử với Arsenal như thể đội bóng thuộc về tôi. Tôi đã bị chỉ trích về điều này rất nhiều bởi tôi đã không mạnh tay chi tiền nhưng tôi không thể vô tư đến như vậy. Tôi tự khen bản thân mình đã dám dũng cảm áp đặt những ý tưởng của mình và chiến đấu vì chúng. Tôi hoàn toàn có thể hiểu rằng mọi người không đồng ý với tôi. Niềm kiêu hãnh của tôi rất lớn, ngày mà tôi rời đi, tôi sẽ để lại một đội hình chất lượng, một tình trạng khỏe mạnh, và một đội bóng có thể thi đấu trong tương lai. Tôi có thể suy nghĩ rằng: Mình đã ở đây 4 hoặc 5 năm, đã giành được tất cả mọi thứ, thì bây giờ có thể rời đi và bỏ lại câu lạc bộ trên bờ vực phá sản. Đối với tôi, tính thống nhất ở cấp độ cao nhất là biểu hiện thực sự của một đội bóng lớn. Real Madrid đã không giành được danh hiệu nào trong suốt 21 năm trước khi Di Stefano đến đây vào năm 1953.

Ngày nay ở Real Madrid, HLV giành được chức vô địch mà vẫn bị sa thải…

AW: Họ đã bước đi trên con đường hiện đại và cần những khuôn mặt mới có thể xuất hiện thường xuyên trên các mặt báo. Đối với tôi, sự nhất quán trong các kết quả phụ thuộc vào sự gắn kết trong đội bóng. Một khi bạn vứt bỏ mọi thư ra cửa sổ, thời gian sẽ chỉ có ý nghĩa nếu bạn có một núi tiền để có thể chiến thắng. Nếu không làm được, bạn xong đời.

Ông nói về sự nhất quán và kiên nhẫn. Khi còn là HLV ở Monaco, ông đã khá là nóng tính.

AW: Tôi đã từng trải rất nhiều rồi. Trước đó khi đến Nhật Bản, tôi phải học cách kiểm soát bản thân. Tôi dễ bị xúc cảm chi phối nên đã phải học cách làm chủ tâm lý. Tôi bắt đầu nghiệp cầm quân vào năm 33 tuổi, còn bây giờ đã 66 rồi. Tôi phải học cách thích nghi để tồn tại.

Sức khỏe của ông có bị ảnh hưởng nếu ông không thay đổi mình bằng cách kiềm chế hơn?

AW: Không. Tôi luôn luôn được chuẩn bị tình thần để trả giá bằng sức khỏe, thậm chí cả sự sống của mình trong môn thể thao này. Bởi vì tôi nhận ra rằng tôi có thể gây ra các tổn thương không thể khăc phục được sau các trận đấu.

Thời gian làm việc ở Nhật Bản khi ông dẫn dắt Nagoya Grampus Eight (1994-1996) đã thay đổi ông một cách sâu sắc.

AW: Chủ tịch đội bóng, Shoichiro Toyoda, đã nói với tôi rằng ông ấy muốn biến Nagoya trở thành đội bóng vĩ đại nhất Nhật Bản và thế giới trong vòng 100 năm nữa. Điều này giúp giảm gánh nặng những áp lực thành công trong khoảng thời gian ngắn. Sẽ chẳng có thất bại nào nếu bạn đặt mục tiêu đến cả thế kỷ? Tôi cũng nhận ra ra ý tưởng này rất cao thượng. Bạn sẽ trở thành một phần của một thứ gì đó nằm ngoài tầm với của mình. Thật không may, chúng ta phải chung sống với ý tưởng rằng thế giới này sẽ dừng lại sau khi chúng ta lìa đời. Đó không phải là bản tính của nhân loại. Có một hình thức của khoa học trong đó. Là người chuyên chở tương lai của nhân loại, chúng ta có thể đặt câu hỏi về nó hôm nay…

Đó là điều tối thiểu ông có thể nói…

AW: Nagoya đã nghi ngờ tôi về điều đó. Họ vẫn chưa có nhiều cải thiện kể từ khi tôi rời khỏi đội. Mặc dù vậy đội bóng mới chỉ có tuổi đời 20 năm. Trên thực tế, Toyoda có quay lại đây và đã gặp tôi để được tư vấn. Tôi vẫn còn rất gắn bó với họ.

Nam Anh (theo Arseblog.com)

Bài phỏng vấn đặc biệt Arsene Wenger Chúa tạo ra con người còn tôi dẫn lối họ chơi đẹp

Bài phỏng vấn đặc biệt Arsene Wenger Chúa tạo ra con người còn tôi dẫn lối họ chơi đẹp

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận