Ấy đã bước khỏi đời tớ từ dạo đó

Tớ biết cũng vì tớ làm ấy mệt mỏi để rồi ấy không còn thấy vui khi bên tớ nữa, nên ấy đã nói lời chia tay với tớ. Tớ cũng chỉ vì quá yêu ấy mà làm thế thôi, chẳng ngờ lại làm ấy ghét tớ đến thế.


 

         Và rồi ấy cũng bước ra khỏi đời tớ, bỏ tớ lại phía sau, ấy đã bước đi theo con đường của ấy, con đường mà không còn tớ bên cạnh. Sự lặng lẽ của ấy đã làm trái tim tớ đau nhói khi thấy ấy ra đi. Tớ chỉ biết đứng nhìn theo từng bước chân của ấy mà không nói được lời nào.

         Từ khi ấy bước vào cuộc sống của tớ, cũng là lúc tớ cảm thấy hạnh phúc biết bao khi có ấy bên cạnh. Lúc tớ vừa quen ấy nhìn ấy thì đáng ghét, ấy chả để ý đến ai ngoài cái nhìn cùng cái cười nữa miệng, cứ như chọc tức tớ vậy ngồi trong lớp ngang tầm nhìn của tớ mà ấy cứ lén nhìn qua. Ừ mà cũng đúng tớ cũng nhìn ấy nên mới biết ấy cũng lén nhìn tớ, chỉ cái nhìn mỗi ngày đó thôi mà dần ấy càng quan tâm tớ hơn, ngày càng dễ thương hơn, ấy luôn đứng chờ mình ở trạm xe buýt. Sáng nào tớ và ấy cũng đến trường bằng xe buýt quen dần mỗi buổi sáng, vào mỗi chiều thì ấy và tớ hay đi thả bộ ăn kem đi dạo và cuối cùng ấy đưa mình về, tớ thấy vui khi mỗi ngày ấy cứ quan tâm mình nhưng thế.

         Năm tháng tớ và ấy cứ quen nhau và lo lắng cho nhau, ấy luôn làm tớ cười, ấy bảo ấy sẽ lo cho tớ và sẽ không bao giờ làm tớ khóc, nhưng rồi tớ lại làm trái ngược lại là tớ luôn làm ấy buồn vì tớ hay ghen mỗi khi tớ thấy ấy nói chuyện hoặc vui chơi cùng bạn bè. Tớ đã dần không còn biết vui hiện trên khuôn mặt tớ nữa, tớ cứ cáu gắt và ghen bóng, ghen gió. Tớ làm cho ấy ngày càng mệt mỗi với tớ nhiều hơn.
 


 

          Rồi một buổi chiều khi tan học ấy đã gặp mình và nói lời chia tay "thôi chúng ta chia tay nhau nhé" mình đã đứng im như tượng mà không nói lời nào. Khi ấy bước chân đi về phía cuối dãy xe buýt, bỏ tớ đứng giữa con đường mà ấy và tớ mỗi chiều hay đi ngang qua, rồi mỗi tối không còn thấy ấy nhắn tin sms nữa vào yahoo cũng không còn thấy ấy cười ngạo ngễ trong đó đưa cái mặt cười ra nữa? Tớ buồn mà muốn khóc, ấy đã dứt khoác với tớ đến thế cơ mà. Đêm nào tớ cũng đợi ấy, cứ nhìn vào màn hình điện thoại mong nó reo nhưng rồi nó nằm yên bất động dưới tay tớ. Thế là đã một tuần trôi qua trong lặng lẽ tớ không có tin của ấy, vào lớp thì ấy không còn nhìn lén tớ nữa, chỉ mình tớ là nhìn ấy, tớ thấy ấy lạnh lùng đến hoảng sợ.

         Tớ biết cũng vì tớ làm ấy mệt mỏi để rồi ấy không còn thấy vui khi bên tớ nữa, nên ấy đã nói lời chia tay với tớ, tớ cũng chỉ vì quá yêu ấy mà làm thế thôi, chẳng ngờ lại làm ấy ghét tớ đến thế. Nhưng tớ cũng muốn xin lỗi ấy, dù biết cơ hội hiếm hoi, nhưng tớ cũng mong ấy sẽ cho tớ một cơ hội quay về. Tớ sẽ làm tốt hơn nữa cho những gì đã qua, những gì đã qua tớ nghĩ mình không lấy lại được khi ấy và tớ đã rẽ hai con đường nhưng tớ cũng mong ngày nào đó tớ có thể gặp lại ấy trên con đường của tớ dù chỉ là bạn.

         Tớ cám ơn ấy đã cho tớ biết bao niềm vui và sự lo lắng, còn tớ chỉ mang lại cho ấy nỗi buồn niềm đau để rồi ấy phải nói lời chia tay. Cho tớ xin lỗi vì đã không đem lại được niềm vui cho ấy, mong ấy sẽ được những gì ấy muốn, tương lai và tất cả ấy nhé.

 

Ấy đã bước khỏi đời tớ từ dạo đó

Ấy đã bước khỏi đời tớ từ dạo đó

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận