trang Blog

baby_dragonTham gia: 02/07/2009
  • Nhật kí làm theo lời Bác
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Nhật kí làm theo lời Bác

     

     

    Ngày ... tháng ... năm...
    Hôm nay, mình bắt đầu viết những dòng nhật ký đầu tiên... Gì ư? Đơn giản thôi, đó là NHẬT KÝ LÀM THEO LỜI BÁC. Không phải ngẫu nhiên mà mình viết những dòng nhật ký này. Đó bắt nguồn từ phát động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hôm nay, khi bắt đầu cho những trang nhật ký này, cảm thấy như đang bỏ đậu đen và đậu đỏ vào bình vậy...cuối cùng mình cũng bắt đầu một việc gì đó có ích hơn rồi nhỉ...

     

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    Ngày...tháng...năm...

    Cuộc đời sao vô vọng thế

    Giờ mình mới hiểu một điều chỉ có người lớn mới lựa chọn chơi với ai, chơi như thế nào và mình sẽ được gì khi chơi với họ. Còn bọn trẻ xóm tôi, chúng chẳng bao giờ lựa chọn, và chưa bao giờ chúng nghĩ mình sẽ được gì khi chơi với bạn. Điều giản dị này người lớn vĩnh viễn không học nổi…

     

     

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Ngày...tháng...năm...                                                                                                                                   

      Rằm tháng tám... Gió mùa chưa về.Nhưng có những cái lạnh đến se lòng!

    Ngoài kia, hai đứa trẻ con hì hục…bới rác. Chúng tìm kiếm bằng đôi tay khẳng khiu, thô kệch. Trên khuôn mặt đen nhẻm, nét thơ ngây bị tước đi bởi những tháng ngày lang thang, giành giật miếng ăn, sự sống. Quần áo phong phanh hứng từng cơn gió bắc, mưa, rét…lạnh thấu xương. Chúng chưa bao giờ dc hưởng một cái tết trung thu ấm cúng,quây quần bên gia đình. Một chiếc bánh trung thu và một buổi rước đèn...tôi chỉ có thể cho chúng những thứ đơn giản ấy nhưng tôi cảm nhận trong mắt chúng một niềm vui khôn tả và trong lòng tôi cũng thế.                        

     

    Nhưng tất cả những gã người lớn đã sai lầm! Không có một niềm vui nào khi bộ óc của anh ta ních đầy khói bụi của bạo lực. Chỉ cần trong mắt ta xuất hiện một tia nhỏ của thì ngay lập tức niềm vui cũng mất đi với tỉ lệ thuận. Vì thế vĩnh viễn chúng ta – những gã người lớn chẳng bao giờ tìm được niềm vui như buổi sinh nhật của bọn trẻ. Đơi giản vì chúng coi niềm vui của bạn bè là niềm vui của chúng. Việc này người lớn và cả cái thằng tôi đây đã thất bại hoàn toàn.

    Nhưng rồi tôi lại sợ hãi khi nghĩ rằng, đến một ngày nào đó khi lũ trẻ trong cái ngõ bẩn thỉu và chật hẹp này lớn lên, liệu niềm vui vô bờ ấy còn không nhỉ? Thật sự đau đớn khi nghĩ như vậy!