trang Blog

babybebong9xTham gia: 23/06/2009
  • TRI ÂN CHA MẸ, THẦY CÔ
    Công Nghệ Thông Tin
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    TRI ÂN CHA MẸ, THẦY CÔ

    product: nấm nùn feat. Runy

    Ever lasting friend

    TRI ÂN CHA MẸ, THẦY CÔ

      Kính thưa ban giám hiệu, các bậc phụ huynh cùng toàn thể học sinh đang có mặt trong hội trường này. Hôm nay em rất vinh dự vì được đứng đây đọc bài diễn văn này. Có thể đây không phải là 1 bài diễn văn hay, nhưng nó đã được viết lên bằng tất cả cảm xúc của em, 1 cảm xúc rất thực về lòng biết ơn cha mẹ, thầy cô, những người đã xây dựng nền tảng cho những nấc thang đầu đời, đánh dấu bước ngoặc đầu tiên trong cuộc đời của em.

        18 năm là cả 1 quá trình rất dài từ 1 sinh linh nhỏ bé, đã trưởng thành như ngày hôm nay và cầm bút để viết lên bài cảm nghĩ này. Quá trình đó bắt đầu từ ngày con cất tiếng khóc chào đời, bố bảo rằng giây phút khj nhìn con ra đời là giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời của bố mẹ. Những giọt nước mắt vui sướng khi bố mẹ chứng kiến thiên thần của bố mẹ xuất hiện, lúc ấy, con khóc rất to, nhưng tiếng khóc thét của con lại là niềm hạnh phúc của bố mẹ, nó báo hiệu sự sống của 1 linh hồn nhỏ bé sẽ tồn tại trên thế giới này. Bố mẹ biết không.... Nếu có 1 điều ước, con ước mình có thể quay ngược thời gian để trở về chính ngày con ra đời, để con có thể thực sự nhìn thấy được niềm hạnh phúc của bố mẹ lúc đó, và biết được con thật sự quan trọng với bố mẹ như thế nào…!!!

        Và cứ thế thời gian bắt đầu trôi đi, từng ngày nhìn con, yêu con, để rồi đến khi con bắt đầu bập bẹ những tiếng nói đầu đời, tiếng gọi bố đầu tiên. Bố bảo rằng thật sự bố không biết dùng lời gì để diễn tả niềm vui của bố lúc ấy. Vòng tuần hoàn của cuộc sống vẫn tiếp diễn, bố mẹ vẫn âm thầm chứng kiến từng giai đoạn con lớn lên. Những tiếng nói đầu đời, những bước đi đầu tiên, bên cạnh con luôn luôn có sự dõi theo của bố mẹ.

        Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, con đang dần bước lên với sự dìu dắt của bố mẹ và sự dạy dỗ của thầy cô. Để rồi, khi nhìn lại, đó là cả một quãng đường dài 18 năm… 18 năm trôi wa, bây giờ những kí ức về tuổi thơ, nơi có bố mẹ, thầy côbạn bè lại trỗi dậy trong con. Những từ ngữ đã từng rất quen thuộc, nó hầu như là một phần quan trọng trong cuộc sống của con, và một fần làm con trưởng thành như ngày hôm nay, nó wá đỗi thân quen làm con không hề nghĩ gì về giá trị của mọi người. Để rồi hôm nay- khi đặt bút viết bài cảm nghĩ này, con mới thật biết sự quan trọng của mọi người đối với con.

        Những người con muốn nói đến đầu tiên đó là bố mẹ. Bố mẹ đã nuôi nấng con với mong ước con sẽ trưởng thành, trở thành 1 con người thật sự, mọi niềm tin hi vọng đều đặt vào con, để rồi có những lúc con vô tình đã thấy những giọt nước mắt của bố mẹ đã khóc vì con phạm lỗi. Rồi tiếp đó, những cái lo đầu tiên là khi bố mẹ muốn dạy dỗ đứa con bé bỏng của mình thành người. Nhưng càng lo hơn khi con đang bước vào tuổi trưởng thành. Từng bước đường con đi luôn có sự lo lắng của bố mẹ, sợ con sẽ đi sai đường. Tuy con đã 18 tuổi, nhưng lúc nào cũng vậy, trong bố mẹ, con vẫn là một đứa trẻ cần được chở che và bảo vệ, bây giờ con thật sự cần bố mẹ, sự quan trọng của bố mẹ đối với con to lớn biết bao…Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn vì đã cho con là con của bố mẹ, cảm ơn bố mẹ khi đã mang con đến với thế giới này.

        Và những người quan trọng không kém đối với cuộc sống của con chính là thầy cô-những người cha người mẹ thứ 2 của con-những người có vai trò thực sự trên bước đường giáo dục con thành một con người trưởng thành, cho con biết làm một con người thực sự như thế nào!! Giáo viên- người mang kiến thức đến cho người cần kiến thức. Thầy có biết rằng nhiệm vụ của thầy là thiếng liếng và cao cả lắm không?.... Những người gần như hi sinh cả cuộc đời để âm thầm dõi theo bước đường của chúng em, người đã gián tiếp tiếp thêm sức mạnh, thêm tri thức để chúng em không ngỡ ngàng và tự tin bước vào đời. Người thầy vẫn lặng lẽ đứng đó, chứng kiến từng thế hệ này snag thế hệ khác, chứng kiến những thành quả của thầy-những thành quả sẽ trực tiếp đi xây dựng đất nước. Công lao của thầy như những vị anh hùng vô danh, tuy không lưu vào sử sách nhưng sẽ được mọi người ca ngợi đến ngàn đời…..

    Là năm đầu tiên không ở cạnh gia đình, tất cả mọi thứ, nhưng người luôn ở bên cạnh em khi em cảm thấy cô đơn nhất, tuyệt vọng nhất, đó là cô giáo quản nhiệm- người luôn ân cần sửa sai mỗi khi em phạm lỗi. Và cô cũng chính là hình ảnh mà em phải noi theo. Tuy cô không đứng trên bục giảng trực tiếp giảng dạy em, nhưng cô đã gián tiếp cho em biết được cách sống trong quan hệ giữa con người và con người với nhau, để hoàn thiện nhân cách của chính bản thân hơn. Ngươid em muốn nói đến ở đây chính là cô Trinh- là một người cô, một người chị, và là một người bạn luôn ưan tâm sẻ chia. Nhân đây em muốn gửi lời cảm ơn đến cô, cô giáo quản nhiệm của em, lời mà em muốn nói với cô, cám ơn cô, cám on vì tất cả…

        Và đặc biệt, người em muốn nói đến hôm nay, đó chính là thầy giáo chủ nhiệm- Thầy Thắng. Người thầy luôn lắng nghe và thấu hiểu cảm nhận của chúng em, thầy luôn thức khuya đểnbên cạnh chúng em trong chặng đường cuối cùng của đời người học sinh. Là một người thầy khi giảng dạy, và là một người bạn khi lắng nghe và sẻ chia những cảm xúc đầu đời, những lời động viên nhẹ nhàng nhưng vô cùng quan trọng đối với chúng em. Thầy có biết sự có mặt của thầy đối với chúng em có ý nghĩa to lớn đến như thế nào không?... Hôm nay, em xin thay mặt tập thể lớp 12v2 để gửi lời cảm ơn đến thầy, người thầy chủ nhiệm tuyệt vời của chúng em.

        Và là năm cuối cấp, áp lực thi cử rất lớn, vì thế chúng em cần những phương pháp học tập có hiệu quả nhất. Người luôn đứng đằng sau, trằn trọc, suy nghĩ mỗi đêm cho em phương pháp học tập tốt nhất, luôn ở bên cạnh dõi theo và lo lắng cho chúng em, đó chính là thầy Hải và cô Hoa- những người đã làm nên trường Bắc Sơn được như ngày hôm nay!! Mỗi ngày trôi qua, thầy cô lại có thêm hàng trăm nỗi lo, lo cho chúng em từng miếng ăn, giấc ngủ, lo cho sức khỏe của từng học sinh thân yêu, lo cho từng đứa học yếu nhất đến khi nó có thể khá hơn, lo cho chúng em nhiều lắm, nhiều đến nỗi mà quên đi chính sức khỏe của bản thân mình… Có mấy ai có thể hiểu được những hi sinh thầm lặng lớn lao của thầy cô. Thầy ơi, cô ơi!! Những công lao của thầy cô, chúng em đều ghi nhớ…!!

        Trên bước đường con đi, đều có sự dõi theo của bố mẹ, sự ân cần của thầy cô. Khi con vấp ngã, bố mẹ, thầy cô là người đau hơn ai hết. Và sự lo âu, buồn phiền trên khuôn mặt của thầy cô khi con phạm sai lầm, con mới nhận ra rằng con đã làm bố mẹ và thầy cô thất vọng rất nhiều, chợt thấy rằng con vẫn chưa làm được gì cho mọi người, chưa đền đáp được gì cho bố mẹ, mới thấy rằng con vẫn quá nhỏ bé trong thế giới bao la này… Con xin lỗi!!! Xin lỗi khi lúc ấy con chưa đủ trưởng thành để nhận thức được việc làm của mình.

        Hôm nay, khi con viết bài diễn văn này, con không mong nó sẽ được đọc trước toàn trường, được bố mẹ lắng nghe, nhưng con vẫn viết. Viết để bày tỏ hết lòng biết ơn về bố mẹ, những đấng sinh thành đã sinh con ra, cho con một hình hài nguyên vẹn và đã nuôi nấng con bằng tình yêu thương vô bờ, bằng những giọt mồ hôi, nước mắt, bằng tất cả niềm tự hào… Bố àh!!! Bố đừng khóc và âm thầm chịu đựng một mình nữa, vì sau lưng bố vẫn còn con, con không chắc con sẽ được như những gì bố mong muốn, nhưng con hứa sẽ cố gắng không làm bố thất vọng và sẽ tự hào về con… Viết để ghi nhớ công ơn của thầy cô-những người cha, người mẹ thứ 2 đã hết lòng dạy dỗ con, rèn luyện con thành một con người trưởng thành bằng tất cả công sức, và tâm huyết của mình. Cám ơn bố mẹ đã cho con cuộc sống này, đã mang con đến thế giới này, và điều hàng ngàn lần con muốn nói nhưng chẳng bao giờ thể hiện, đó là : “con rất tự hào vì con là con của bố mẹ, bố mẹ là tất cả đối với con, con yêu bố mẹ nhiều lắm.” Bằng tất cả lòng kính yêu của em đối với thầy cô, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đén thầy cô, những người đã cho em kiến thức, cho em biết được những điều tuyệt vời trong thế giới này. Để đáp lại sự biết ơn đó, tập thể lớp 12v2 nói riêng và toàn thể học sinh trường Bắc Sơn nói chung sẽ cố gắng bằng tất cả sức lực của mình đậu tốt nghiệp 100% và sẽ quyết tâm để có thể bước vào ngưỡng cửa cổng trường Đại Học- Cao Đẳng để không phục tấm lòng của ba mẹ và công ơn dạy dỗ của thầy cô…