Bắc Kinh du ký: P1 - Háo hức. Thẫn thờ. Tuyệt vọng. Bắc Kinh & Những gáo "nước lạnh" đầu tiên

Tui yêu những chuyến đi và khát khao đặt chân đến những địa danh mơ ước. 

Chuyến đi lần này là để thực hiện "giấc mơ" du lich Trung Quoc mang tên Bắc Kinh của tui bấy lâu nay.

Bên cạnh đó, ngoài điểm đến chính là Bắc Kinh, tui dự tính kết hợp thêm một điểm đến khác bên ngoài Trung Quốc, tức không hẳn là chỉ có đi Tour Trung Quoc trong hành trình lần này của mình, nên đã đặt vé máy bay nối chuyến bay ngay trong đêm tại Bắc Kinh, rồi mới quay về thăm Bắc Kinh sau.

Háo hức khăn gói lên đường, nhưng điều không may đã xảy ra. Nửa đêm xuống sân bay. Tất tả di chuyển ngược xuôi giữa các terminal của sân bay khổng lồ này. Tui bị lỡ chuyến bay khi nối chuyến tại sân bay Bắc Kinh.

Mới chỉ vừa đặt chân tới Bắc Kinh, đã được "dội" một gáo nước lạnh khiến lòng tui tan nát 

Háo hức là thế. Đã đến nơi rồi. Vậy mà lúc này đây, những ánh đèn và những bóng người qua lại xung quanh, cùng kết cấu dàn mái đẹp mắt của nhà ga mới sân bay Bắc Kinh, tất thảy đều trở nên vô nghĩa trước mắt tui (ảnh: internet)

Tui sẽ làm gì trong đêm nay, giữa sân bay rộng lớn lạnh lẽo này? 

Chỉ còn biết kiếm một chỗ nhắm mắt chờ trời sáng vậy.

Đêm đầu tiên tại Bắc Kinh. Ngủ lây lất tại nhà ga T2 sân bay.

Cả đêm chập chờn. Rồi trời cũng dần sáng, xung quanh ngày một nhộn nhạo bước chân người qua lại, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. 

Mở mắt tỉnh dậy, mỉm cười chào Bắc Kinh một phát  , rồi tui lại trầm tư suy ngẫm bổ sung lịch trình cho việc bất thình lình lưu lại thêm hai ngày ngoài dự kiến ở Bắc Kinh.

Vài phương án được tính tới. Hoặc là sẵn đang ở sân bay, tui sẽ bay đi đâu đó chơi(!), Thượng Hải chẳng hạn, rồi quay về lại Bắc Kinh hôm sau. Hoặc là tui sẽ lao ngay tới Vạn Lý Trường Thành, ở trọn một ngày bên núi non và Trường Thành thăm thẳm(!), ngắm cho đủ hoàng hôn tới bình minh. 

Tui nghiêng về phương án 2, định bụng sẽ xuất phát ngay trong ngày. 

Nhưng, ý định đã được dập tắt ngay và luôn, một cách không thương tiếc, khi tui bước ra ngoài ngắm nhìn nắng sớm Bắc Kinh. 

Một bầu trời trắng nhách, không có tí màu xanh nào. Lao đi tìm bảng điện tử dự báo thời tiết, sự phũ phàng càng được khẳng định thêm: hôm nay trời nhiều mây!

Một trong những vấn đề đáng lưu ý nhất của tui trong các chuyến đi đó là điều kiện thời tiết. Trong lịch trình của tui, các địa chỉ tìm kiếm đều được vạch sẵn, và luôn đi kèm điều kiện thời tiết tương ứng với nó(!?). 

Có thể hiểu thế này, tui sẽ đến địa chỉ X nếu hôm đó trời nắng đẹp, hay tui chỉ tìm đến Y nếu trời âm u ảm đạm (nhằm tìm điều kiện ánh sáng phù hợp với việc chụp ảnh tại từng địa điểm cụ thể). 

Với Vạn Lý Trường Thành, trời nhất định phải có nắng, bầu trời phải xanh. Tình hình thời tiết thế này thì hoàn toàn không ổn

Thêm một điều bất ngờ khác. Tui tính toán thời gian đến Bắc Kinh đầu tháng 5, tiết xuân mát mẻ, se lạnh thì càng thi vị. Vậy mà từ suốt cả đêm đến sáng nay, trời nóng hầm hập, cảm tưởng như đang giữa mùa hè. Bắc Kinh chào đón tui bằng bao điều bất ngờ không lường trước.

Suốt từ đêm qua đến giờ, dự định nào cũng bất thành, tui uể oải vác ba lô đi lang thang giữa sân bay. Việc duy nhất đủ sức kéo tui lê bước đi lúc này là tìm đường về đến khách sạn, ngủ cho quên đời. Tui chọn tàu tốc hành để đi vào nội thành.

Chỉ vừa bước xuống ga, một ấn tượng “made in China” đầu tiên đập ngay vào mắt tui, đó là cảnh tượng bà con giang hồ chen chúc lu xu bu mua vé tàu 

Quả không sai, ở đâu và lúc nào cũng thế, dân Trung Quốc luôn ồn ào và mất trật tự (tui sẽ mô tả rõ hơn về văn hóa công cộng của người dân Bắc Kinh trong một bài viết riêng).

Đứng sát quầy bán vé rồi, mãi mà vẫn chưa mua được vé, vì rất nhiều anh chị nam thanh nữ tú chen vô trước mặt tui, hồn nhiên như cô tiên . Chỉ còn một cách phải lấn lướt vượt lên đám đông hùng dũng này mới có được vé trên tay 

[Thông tin cho những ai quan tâm: Từ sân bay Bắc Kinh, có nhiều cách đi vào trung tâm. Đi xe bus giá vé 16RMB. Đi taxi chi phí khoảng 150-200 RMB. Bên cạnh đó, có tuyến đường sắt dẫn vào nội thành với giá vé 25RMB. Tui quen đi tàu điện, nên chọn phương tiện này. Tàu khá sạch sẽ, hiện đại, rất đáng chọn lựa]

Từ ô cửa kính trên tàu, quang cảnh Bắc Kinh dần hiện ra trước mắt tui. Nhợt nhạt và mịt mù. 

Cái mờ ảo này rất khó chịu, là sương, là mây, hay là bụi bặm? Nhà cửa hai bên đường cứ lờ mờ trôi qua, xa xa vài trăm mét xem như không trông thấy gì. Cái không khí đặc quánh, mù mịt này tui chưa từng gặp ở Tokyo. 

(À, quên chưa tự giới thiệu. Tui là du học sinh, đang học tập tại Tokyo. Ở Tokyo, không khí rất trong lành. Tui nghĩ Bắc Kinh cũng thế!?!)

Lẽ nào, thời tiết mùa này ở Bắc Kinh sẽ như thế suốt? 

Những ngày sắp tới của tui, những dự định chụp ảnh của tui, có lẽ nào sẽ phải ngụp lặn trong bầu không khí lờ nhờ thế kia? 

Lòng tui u ám đã đành. Lòng trời cũng đua theo hưởng ứng mới đặng hay sao?!

Sau chừng 25 phút, tàu dừng ở điểm cuối là ga Dongzhimen, từ đây có thể bắt tàu điện ngầm, xe bus hoặc taxi vào trung tâm. 

Nói thêm về Dongzhimen, đây là một đầu mối giao thông lớn nằm ở phía đông của Bắc Kinh. Các tuyến xe bus đường trường đều xuất phát từ địa điểm này. 

Sau một hồi dạo quanh và xác định được vị trí bến đỗ của tuyến xe bus cần tìm cho hành trình đi Vạn Lý Trường Thành theo lịch trình đã định cho những ngày tới, tui an tâm ra phố bắt taxi tìm đường về khách sạn.

Tui cầm tờ giấy ghi rõ ràng địa chỉ trên tay (ghi ký hiệu phiên âm bằng chữ cái tiếng Anh), đưa ra cho gần cả chục lượt tài xế mà tui ngoắt vào, không ai chịu chở tui đi, vì bảo rằng không biết đọc(!) nên không biết nó ở đâu. 

Tui thì ú ớ không biết chút tiếng Hoa, mấy bạn tài xế thì không biết tiếng Anh. 

Tui thật sự đầu hàng với taxi, chấp nhận lựa chọn phương án cuối cùng: đi tàu điện ngầm. 

Và suốt tất cả những ngày sau đó, tui cũng quyết định không bao giờ bước lên bất kỳ chiếc taxi Bắc Kinh nào nữa!

Lọ mọ chen chúc vật vã trên tàu điện ngầm, rồi cũng tới được ga cần đến. 

Rồi lại cuốc bộ mò đường thêm 20 phút nữa, mới nhìn thấy khách sạn (hostel) trước mắt. 

Dù hôm nay là ngày phát sinh, do tui đến sớm hơn dự định, nhưng em tiếp tân xinh xắn giỏi tiếng Anh vẫn tươi cười chào đón, và cho tui check-in nhận phòng trước cả 12h trưa. 

Vào đến phòng, quăng tất cả đồ đạc, chẳng màng ăn uống, tui đặt phịch xuống giường. “Lẽ ra giờ này mình đang ở nơi kia…”, rồi êm đềm chìm vào giấc ngủ đầy uất hận

kienzdang

PHUOT.VN

Tags: ve may bay gia redu lich trung quocdu lich da latdu lich mui netour da lat,tour mui nekhu du lichdu lich thai landu lich han quoctour thai lan

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận