Bài dự thi: Tháng 11 đưa tay đón nhẹ gió heo may

Ông nội đã không còn bên tôi những buổi sinh nhật gió ngòn ngọt thổi. Bà nội đã rất già, và mái đầu của cha mẹ tôi đã điểm bạc. Thời gian trôi, những người yêu thương tôi già đi để tôi lớn khôn.

“Làn gió heo may đưa mùa Đông về và lá cây khẽ rơi rụng gió cuốn đi.

Những ngày mùa Đông nắng, nắng chớm lạnh ngoài hiên vắng bỗng nhớ về thời thơ ấu bên bóng mẹ hiền yêu dấu tóc bạc màu.

Cánh đồng thật xa, cánh cò thật trắng, như lời mẹ hát ru ngày xưa bé dại.

Ấm áp tiếng ru con vang lên trong mùa Đông lạnh lùng…”

Tôi sinh ra trong thời khắc chuyển giao giữa mùa Thu và mùa Đông, khi hương hoa sữa chớm phai và lá bàng đỏ au rải đầy trên mặt đất.

Tôi sinh ra trong tiết trời lành lạnh, khi ra đường người ta phải khoác trên mình một chiếc áo ấm và bàn tay người với người muốn chạm lại gần nhau…

Và tôi sinh ra trong niềm mong chờ của cha mẹ tôi.

Tôi là con gái đầu lòng.

Tôi tròn vo trong chiếc tã trắng, lim dim ngủ trong vòng tay cha những ngày chớm Đông lành lạnh. Mẹ cười hạnh phúc mỗi khi nhắc lại khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà bố lóng ngóng đón tôi từ tay cô bác sĩ, lóng ngóng vỗ về sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời. Tờ lịch tường đánh dấu ngày sinh của tôi vẫn được bố gìn giữ, tờ lịch mỏng tanh, đã ố những vệt vàng của thời gian, nghiêng nghiêng nét chữ "Kỷ niệm ngày sinh con gái yêu ra đời". Mỗi lần thấy lòng chông chênh, nhìn thấy tờ lịch đó, tim tôi ấm lại. Hai mươi mốt năm, thời gian có thể bào mòn nhiều thứ, nhưng tình cảm gia đình, mãi mãi dày thêm.

Bức ảnh sinh nhật đầu tiên ngày tôi tròn một tuổi. Tôi mũm mĩm đáng yêu trong bộ quần áo, chiếc mũ và đôi hài len vàng mẹ đan cho mình. Tôi ngồi trên mình còn sư tử, ngơ ngác nhìn về phía mẹ, đôi mắt trong veo. Một tuổi không đủ để nhớ thương thành kỷ niệm. Nhưng mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh ấy, tôi đoán, hẳn là mình đang nhìn về phía mẹ. Còn mẹ thì hẳn là đang cười với tôi. Mẹ gọi tôi trong một "cây vàng" là "mặt trời bé con của mẹ". Mẹ là hoa hướng dương, luôn dõi theo, xoay về phía mặt trời, âm thầm và lặng lẽ.

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con..."

Tôi không mong chỉ mình mẹ mãi là hướng dương, tôi cũng sẽ trở thành hoa hướng dương trông theo "mặt trời mẹ" của tôi mãi mãi.

Và khi biết nhớ biết thương thành kỷ niệm. Ký ức tôi in đậm một màu về ngày sinh nhật tôi tròn tám tuổi. Ngày sinh nhật đầu tiên tôi được chụp ảnh chung cùng ông và mẹ. Bố tôi luôn lênh đênh trên những chuyến tàu hàng, hiếm khi có dịp ghé qua nhà đúng những dịp đặc biệt để kỷ niệm cùng với cả nhà. Tôi buồn thì ít mà thương bố thì nhiều. Ai nói, trẻ con không biết nghĩ. Tôi thắp một cây nến và ước, cả nhà mình mãi mãi ở bên nhau.

Sinh nhật tôi, thoảng gió Đông và hương thơm lúa mới. Tôi háo hức cũng mẹ đi sắm đồ cho bữa tiệc nhỏ của mình. Ngày ấy trẻ con chuộng nhất là bánh lạp sườn, bánh sò và kẹo sâu. Những chiếc bánh lạp sườn vuông vuông, be bé, vòng trong bánh hồng hồng, đo đỏ, vòng ngoài bánh vàng giòn bột mì. Cắn một miếng lạp sườn thấy giòn tan và thoảng mùi thơm lá chanh rất nhẹ. Còn bánh sò thì mỏng hơn, khum khum lại như nửa vỏ sò, vòng trắng vòng vàng đan lại với nhau, ăn thơm thơm, giòn rụm. Kẹo sâu thì chắc ai cũng biết và nhớ hết. Tôi chuộng những chiếc kẹo bọc nhiều đường, vì trẻ con mà, rất hảo ngọt. Đến bây giờ chỉ có kẹo sâu là còn lại nhiều, chứ tuyệt nhiên tôi không thể tìm thấy bánh lạp sườn và bánh sò của thời xưa cũ nữa. Tôi tra Google cũng không thấy được hình ảnh của hai loại bánh này. Có lẽ, cái tên ấy cũng chỉ là do người dân quê tôi gọi và đặt mà ra. Và cũng có lẽ, thời ấy đã quá xa rồi.

Ngoài bánh kẹo, tôi còn được mẹ mua cho thêm ấu để đãi bạn. Những củ ấu đen đen khiến trẻ con chúng tôi liên tưởng đến những cái đầu trâu rất ngộ. Củ ấu khoét lỗ ở đầu, cẩn thận moi ruột ra có thể thổi phát ra âm thanh như thổi sáo. Người ta thích ăn ấu già, ấu bở, còn tôi thì lại ngược đời. Tôi thích ăn ấu non, khi luộc chín lên còn sần sật một chút.

Hoa sinh nhật thì chẳng cầu kì nhiều. Vườn nhà tôi rất rộng nên đủ loại hoa dại mọc lên. Có một loại hoa trắng ngà, bông nhỏ xinh như hạt gạo. Tôi hỏi mẹ tôi, hỏi ông bà tôi, mẹ tôi và ông bà tôi đều không biết loại hoa đó tên gì. Tôi liền đặt tên cho nó là hoa gạo. Lá của hoa gạo dài và thon nhỏ, xanh thẫm mềm mại. Từng bông hoa li ti chạy dọc lên cái cuống dài dài, xinh xắn và đáng yêu trong con mắt của trẻ thơ. Chúng tôi đổ cát vào những cái bát ăn cơm và cắm hoa gạo lên đó.

Chập tối trẻ con trong xóm, trẻ con học cùng tôi và cả trẻ con học lớp mẹ tôi nữa đến rất đông. Mẹ dán giấy màu hồng lên cánh cửa tủ viết lên đó dòng phấn trắng “Sinh nhật Thanh Loan tròn tám tuổi”. Hôm ấy, tôi mặc váy nhung đỏ, mẹ tôi mặc áo sơ mi trắng và quần âu, còn ông tôi đội cái mũ nồi đen trắng mà mãi tới khi tôi hai mươi tuổi, ông mất, chiếc mũ ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Đúng bảy giờ sinh nhật bắt đầu. Cả căn nhà của tôi rộn lên tiếng hát mừng sinh nhật. Ngày ấy chúng tôi chưa được học tiếng Anh, hát tiếng Anh rành rọt từng chữ như tiếng Việt “hạp bi bớt đầy tú diu, hạp bị bớt đầy tú diu” đến là ngô nghê. Tôi được mẹ dạy, tự tin nói lời cám ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của mình và thổi nến. Chỉ có nến cắm trên một cái đĩa không thôi chứ chẳng có nến cắm trên bánh gato như bây giờ. Tôi ước, điều ước cả nhà mình mãi mãi bên nhau…

Màn ăn uống là màn vui và rôm rả nhất. Trẻ con chí chóe giành nhau bánh kẹo, chí chóe giành nhau ăn ấu. Cái sự vui sướng vì cả năm mới được ăn nhiều loại bánh kẹo như thế làm chúng tôi cười tít cả mắt. Có nhiều đứa đã ghen tị thơ bé vì tôi được tổ chức sinh nhật còn chúng nó thì không.

Có chút dư vị của đầu Đông. Tay trong tay, người với người ấm lại.

Xa xa, tiếng máy tuốt lúa chạy đều. Hương lúa thơm phả vào trong gió… Miên man…

Những ngày sinh nhật của thời xưa cũ…

Ông nội đã không còn bên tôi những buổi sinh nhật gió ngòn ngọt thổi. Bà nội đã rất già, và mái đầu của cha mẹ tôi đã điểm bạc. Thời gian trôi, những người yêu thương tôi già đi để tôi lớn khôn.

Tôi khẽ nhắm mắt lại cho hồn mình chảy trôi về quá khứ… Gió lướt qua má tôi như một cái vuốt tay rất nhẹ. Tôi hoài niệm, mơ về những sinh nhật ngọt ngào.

Tháng Mười một, giơ tay đón nhẹ gió heo may…

Trịnh Trần

Dự thi: "Vì sinh nhật là một ngày hạnh phúc"
Thể loại: Bài viết

Bài dự thi: Tháng 11 đưa tay đón nhẹ gió heo may

Bài dự thi: Tháng 11 đưa tay đón nhẹ gió heo may

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận