Đăng nhập

Bài học của mùa xuân

Lũ bn háo hc gi nhau v ăn tết!

Cái cm giác sum hp bên gia đình,ngi trong căn nhà m và tiếng cười hnh phúc ca c gia đình làm nó mun bt khóc!Gia đình nó,t lâu vng tiếng cười y, âm thanh ca tiếng gic giã cui năm nh quá,nh đến đ không nghe thy!!tiếng cười đã biến mt và thay vào đó là tiếng khóc than,mi người theo đui 1 suy nghĩ đã không còn h

p nhau na!!

Thng nhóc b đi kh nhà!Món quà mà nó nhn được cui năm là tiếng cãi nhau ca b m, s cm thông đã không còn, theo đui l

i ích riêng, con người đó,nói làm sao cho người hiu là người sai đây!!

Nó lang thang trên đương ph sài gòn,ngm cái v náo nc ca nơi này còn thy thanh thn hơn,mc dù cô đc mà ni bun đã được nén li, không phi nếu cái mun quên đi mà không xut hin na thì s bình yên hơn sao?Nó nh li cái hôm va v đến nhà 25 tết, nhng tưởng được đón 1 cái tết sum hp sau quá nhiu tháng xa cách, y vy mà...cãi nhau...li d..nó mt...uh thì li d,mt ri,nó cũng chng cn níu gi na,căn bn vì người ta đã không còn h

p nhau na,nó đã không còn như ngày nào chy vào phòng nm khóc nc nến cơm cũng không bun ăn đ được năn n ôi và đ hai người ln làm lành vi nhau.Bây gi thì khác ri,nó mc k,ri mun ra sao thì ra, nếu như không có gia đình thì nó s không v na,nó chng cn,chng cn gì hết,có lúc đã có người thèm mun hnh phúc ca nó,bây gi đến lượt nó thèm mun hnh phúc ca người ta...29 tết nó lên li Sài gòn,nó đã quyết tâm lm ri, li làm gì khi không còn nhà na,khi nhìn bn bè nó hnh phúc,còn nó thì li thi...ngôi nhà tràn ngp không khí m đm ging như đang có tang...

Con ph tri dài trước mt nó,người sài gòn không có thói quen quan tâm ti người khác,hoc nếu có thì cũng ch là s tò mò,s trng trađến cùng c c đã khiến nó không còn khóc ni,còn ni đau nào ln hơn là không còn gia đình...khi cái t mà nó đã chui rúc my chc năm tri đã b phá tan tành bi chính nhng người mà nó yêu thương nht!!Nó th người theo nhng bước chân ca khách b hành,những người nước ngoài này cũng đâu cần đón tết ,bước chân nhanh hơn,nó chẳng hiểu người ta đang nói gì về quê hương nó,nhưng nó biết người ta cũng đang nhớ quê hương!!Nó đang ở trên quê hương mà sao cũng thấy chạnh lòng kinh khủng,không biết cái quyết định bỏ đi hôm qua của nó là đúng hay sai, nó chẳng thèm nói tiếng nào,nước mắt chỉ chảy ra một ít liền bị nó chặn lại,nó đi,từng bước thật nhanh!!Ngôi nhà thân yêu của nó đang xa dần,xa dần,nó tắt điện thoại để khỏi ai tìm ra nó,không biết ở nhà có ai lo cho nó không nhỉ?không biết có đăng tin tìm người lạc không nữa?nó sợ,nó sợ đối mặt với điều đó,có người đã từng nói với nó, “cuộc đời mày bằng phẳng quá,thật là hạnh phúc,trừ khi có một biến cố nào đó xảy ra với mày còn nếu không mày se hạnh phúc suốt đời thôi”.Có lẽ,biến cố cuộc đời nó đã xảy ra rồi,nó đã quyết tâm,cuộc sống này sẽ tự mình lo lấy,chẳng cần ai giúp đỡ,nó chẳng còn là một cô tiểu thư nữa rồi…

Người ta trang hoàng con đường bằng những cành mai giả,cả phố rực rỡ sắc vàng,hôm nay đã là 30 tết,nó chợt nhớ đến câu hát “anh đến thăm em đêm 30 còn đêm nào vui bằng đêm 30…” uh,đêm 30 là vui nhất,thành phố lên đèn rồi kìa,nhà nhà đang chở nhau đi bát phố,nó chợt thấy hình ảnh nó cùng bố mẹ,mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhòa,nước mắt của nó bắt đầu tuôn ra, nó đã chịu hết nổi rồi,cú sốc này quả thật rất lớn,nó thấy đau đầu,rồi hình như là cái gì ướt ướt ,nó chỉ thấy màu đỏ,trên đầu nó chảy xuống,trên mắt nó chảy xuống,nó thấy một chiếc xe,một người đang chạy tới đỡ nó…hình như nó đang trên đường chúc tết ông bà!!

Có phải khi xuân về nhà nhà đều vui!có những mãnh số phận vẫn đang chịu biết bao bi kịch!Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng có niềm vui?Mình còn sống và hạnh phúc là đã may mắn hơn nhiều người rồi,cớ gì cứ phải bon chen yêu ghét,mỗi người là một ưu điểm,hãy tự tin vì mình đang hạnh phúc hơn người khác!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận