trang Blog

bambo_c0olTham gia: 18/01/2010
  • nhung cau chuyen tinh buon nhat!!!!
    Xã Hội
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    nhung cau chuyen tinh buon nhat!!!!

    Câu chuyện tình của tôi không giống bất cứ chuyện tình của ai, bởi vì tôi đã đem lòng yêu anh của mình bằng 1 thứ tình yêu chân thật nên mới có câu chuyện tình buồn xảy ra.

    Ngày xưa ba má tôi không có con gái, trong gia đình chỉ có 4 người trai, vì thèm có 1 mụn con gái cho nên ba má tôi đã đến cô nhi viện tìm xin 1 đứa con gái về nuôi. Và tôi là người may mắn được ba má mang về cưu mang trong 1 gia đình giàu sang phú quý, được các anh thương yêu chiều chuộng, còn ba má thì cưng yêu tôi hết lòng.

    Ngày ấy khi tôi về làm con trong gia đình này tôi chỉ mới gần 3 tuổi, nghe đâu người ta nhặt được tôi ở 1 góc bến xe Cần Thơ vào 1 đêm tối trời và họ giao tôi cho cô nhi viện nuôi nấng cho đến ngày tôi được ba má đón nhận tôi về cưu mang.
    24 năm qua tôi lúc nào cũng được ba má cưng chiều, muốn gì ba má cũng ưng ý bởi vì tôi là đứa con gái ngoan hiền, học giỏi và ra trường đi làm với bằng dược sĩ. Tất cả đều nhờ ơn đức của ba má tôi. Tôi nguyện sẽ ở với ba má tôi suốt đời để săn sóc ba má khi tuổi xế chiều, trả ơn công dưỡng nuôi quá lớn của ba má dành cho tôi.
    Thế nhưng 1 rẽ ngoặt khác đến với đời tôi, cuộc đời không êm xuôi trôi chảy như tôi vẫn tưởng từ ngày được về làm con của ba má trong sự bình yên.

    Tôi đã phải lòng anh Tùng, người con ruột, người con thứ 3 của ba má tôi. Anh Tùng lớn hơn tôi 8 tuổi. Nhà có 4 anh em, anh Khải là trai lớn đã có gia đình riêng, anh Bách là anh trai kế cũng đã có gia đình ở riêng tại Cần Thơ, anh Dương là con trai út cũng mới lập gia đình vẫn còn ở chung với ba má, và anh Tùng thì cũng ở chung với ba má và tôi.

    Có lẽ tôi là con gái út nên các anh lúc nào cũng lo lắng thương yêu tôi ngay từ thuở chúng tôi còn bé, ngày tháng qua đi các anh đã có gia đình ở riêng, tình cảm đã san sẻ cho vợ và các con, chỉ còn có mỗi anh Tùng ở lại lúc nào cũng săn sóc tôi từng ly từng tí.
    Chúng tôi hợp nhau về nhiều mặt, về tính tình. Chúng tôi đã quá hiểu nhau vì sống chung với nhau từ lúc còn bé. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ rằng anh Tùng lo lắng yêu thương tôi bởi vì tôi là em gái út nhất trong nhà, và tôi cũng thế, cứ ngỡ là tình yêu mà tôi dành cho anh Tùng là thứ tình cảm anh em từ thuở bé.

    Rồi ngày tháng cho chúng tôi gần lại nhau hơn nữa, từ ánh mắt đến việc làm đều xuất phát không phải chỉ tình cảm anh em đơn thuần mà đó là dấu ấn biểu hiện của tình yêu đôi lứa.

    2 chúng tôi e ngại không dám nói với nhau những điều đó mà chỉ cảm nhận được thôi. Một hôm anh Tùng đi công tác ở Vĩnh Long 1 tuần, tôi thấy nhớ anh ấy 1 cách lạ thường và anh Tùng cũng thế, vẫn gọi điện thoại cho nhau hằng ngày đôi ba lần. Sau chuyến đi ấy anh Tùng đã bày tỏ tình yêu với tôi vào 1 ngày thật đẹp và tôi quá hạnh phúc vì được nói tiếng yêu anh thật lòng mà từ bấy lâu nay áy náy không dám tỏ bày.

    Câu chuyện chỉ dừng lại ở nơi đó thì quá đẹp, đằng này nó lại trở thành 1 bi kịch tình yêu. Khi ba má biết chuyện chúng tôi yêu nhau thì ba má lên tiếng cản ngăn, làm dữ. Các anh và chị dâu thì kẻ tán thành, người thì không.
    Họ hàng của anh Tùng cũng có người đồng ý, có người thì phản đối kịch liệt. Họ nói tôi nào là phản phúc, nào là yêu tinh đầu thai làm người quyến rũ anh Tùng. Họ hối hận vì nhận tôi về làm con trong gia đình quyền lực và giàu sang này... Rất nhiều danh từ họ thóa mạ làm tôi quá đau lòng đến nỗi tôi muốn tìm đến cái chết cho xong.

    Họ bảo chúng tôi loạn luân. Chúng tôi không cùng huyết thống thì làm gì có chuyện loạn luân? Chúng tôi là người dưng nước lã cơ mà! Tôi cùng họ với anh nhưng xét cho cùng thì tôi vẫn là đứa con nuôi thôi, đâu có cùng máu mủ gì đâu, mặc dù ba má và đại gia đình vẫn xem tôi như là con ruột.

    Ba má tôi bảo rằng nếu 2 chúng tôi nhất định lấy nhau thì kể như đứa con trai của ba má đã chết từ lâu và tôi sẽ bị nguyền rủa. Ông bà sẽ căm thù tôi suốt đời. Tôi đã làm gì nên tội tày trời chăng? Bây giờ là thời đại mới mà câu chuyện tình của tôi giống như chuyện tình người đàn bà 2 nghìn năm trước, tôi quá đau lòng, anh Tùng cũng thế. Chúng tôi yêu nhau thật lòng, chúng tôi không phải là anh em ruột thì cớ gì không được gần nhau?

    Hơn 1 tuần nay chúng tôi quá mệt mỏi, tôi không dám về nhà, không dám nghe điện thoại. Tôi chui rúc trong nhà con nhỏ bạn sau khi đi làm về, không dám tâm sự cùng ai... Còn anh Tùng thì nghe đâu say sưa hơn tuần nay, nhốt mình trong phòng mỗi khi về đến nhà.

    Chúng tôi bây giờ thảm thương quá, chui rúc trong bóng tối như con gián. Tôi đã nói với anh Tùng là hãy quên tôi đi và quay về với gia đình, nghe lời gia đình rồi anh sẽ có 1 mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Tôi khuyên anh thế nhưng làm sao tôi quên được anh, tôi cũng đau khổ tuyệt vọng như anh Tùng .

    Tôi khuyên anh hãy xem đây tôi như 1 câu chuyện phim buồn và chôn nó vào dĩ vãng nhạt nhòa. Phần tôi, tôi muốn ra đi mãi mãi để trả lại sự yên bình cho gia đình anh. Tôi tự an ủi mình coi như đó là cách trả ơn cho ba má và gia đình đã cưu mang tôi cho tôi có cuộc sống ngày hôm nay. Và từ nay tôi sẽ tiếp tục làm 1 con người bất hạnh mồ côi cha mẹ, mồ côi cả trong tình yêu.

    Nếu không được lấy anh Tùng làm chồng thì tôi sẽ không bao giờ muốn yêu thương ai nữa, tôi sẽ dành hết tình yêu của mình cho những những trẻ mồ côi khác như ba má tôi đã từng làm điều ấy với tôi.

    Anh Tùng nói với tôi rằng: nếu tôi xa anh thì anh chẳng còn thiết tha với đời sống này nữa, anh sẽ tìm đến hạnh phúc ở thế giới bên kia, anh không muốn mất tôi. 24 năm có nhau, quấn quít bên nhau, bỗng giờ đây hoàn cảnh đẩy chúng tôi mỗi người mỗi ngã làm sao chịu nổi. Tôi không trách ba má và gia đình, nhưng tôi buồn cho thân phận tôi, tôi buồn vì gia đình không mở rộng lòng hơn.

    Tâm trí tôi bây giờ rối tơi bời, tôi không biết phải làm sao? Xin mọi người hãy giúp tôi, cho tôi ý kiến sáng suốt để tôi biết phải làm sao? Chúng tôi đang từng ngày héo mòn trong tuyệt vọng

    nhung cau chuyen tinh buon nhat!!!!