Bất bình đẳng giới trong giới trí thức, không nên xem nhẹ

Ba mẹ cô bé kể từ ngày sinh thêm em Bo, em trai của cô bé thì như là không còn thấy hình dáng cô bé trong nhà nữa.

Hiện nay, với thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống, công việc đã phần nào giúp cho con người giảm bớt đi gánh nặng về tinh thần và thể xác, có đầu óc minh mẫn hơn, cuộc sống vui tươi hơn, đời sống sung túc hơn. Thế nhưng, tối qua, dạo quanh một vòng trên Phụ nữ gia đình, tôi hơi bất ngờ và có thể nói là bức xúc khi đọc một câu chuyện có thật và ngẫm nghĩ “không lẽ sống trong thời đại tiên tiến như hiện nay, thông tin tuyên truyền đầy đủ trên báo đài, internet… vậy mà vẫn còn những người trí thức lại có cách đối xử theo kiểu “trọng nam khinh nữ” như gia đình kia sao?

Câu chuyện tôi sắp kể ra đây, sẽ không có gì là phân biệt giới tính, đối xử bất bình đẳng giới trong gia đình của một cặp vợ chồng trí thức, chồng là chủ một doanh nghiệp, vợ là cán bộ ngân hàng, thừa khả năng để chăm sóc chu toàn cho hai đứa con, một trai một gái, cách nhau 2 tuổi… nếu như vào một ngày kia…

Trong giờ Tập làm văn, cô giáo ra đề bài “Em hãy cho biết ước mơ của bản thân và em có suy nghĩ gì về ước mơ đó?". Cô giáo rất ngạc nhiên khi đọc được bài làm của một học sinh nữ. Nội dung bài viết “Kể từ ngày cha mẹ có thêm em Bo thì em đã có ước mơ trở thành một đứa con trai giống như em Bo. Vì nếu được là con trai, em sẽ không cô đơn và bị ghẻ lạnh như thế, em sẽ có nhiều đồ chơi mà mình mơ ước, em sẽ được ba mẹ chở đi chơi mỗi buổi chiều cuối tuần hoặc sẽ được đi du lịch vào mỗi dịp hè. Và vui hơn hết là được ba mẹ quan tâm đến công việc học hành, mỗi ngày được ba mẹ dùng xe hơi đưa đón đến trường…”.

Đọc đến đây, cô giáo lắng lòng mình lại và kêu cô học trò của mình gặp riêng vào giờ tan học. Cô giáo mới hiểu rõ những gì mà cô học trò bé nhỏ, nhút nhát và có tính tự kỷ (theo cô nhận xét ngay những buổi đầu năm học, bởi cô học trò này không bao giờ chơi hay nói chuyện với đám con trai trong lớp, thậm chí cô bé sẽ tỏ ra nóng nảy và sẵn sàng cào, cấu bạn trai cùng lớp nếu như vô tình chạm tới cô bé). Cô giáo cũng đã qua thời gian tìm hiểu và biết được những điều cô học trò ghi trong bài tập là đúng sự thật. Ba mẹ cô bé kể từ ngày sinh thêm em Bo, em trai của cô bé thì như là không còn thấy hình dáng cô bé trong nhà nữa. Tất cả mọi yêu thương, chăm sóc dồn về cho cậu con trai quý tử kia. Hoàn toàn không đếm xỉa, đá động đến cô bé…

Cô giáo cũng đã đến gặp và trò chuyện với chuyên gia tâm lý, tư vấn, giáo dục công tác xã hội và ý thức cộng đồng để tìm cách kéo tình cảm ba mẹ về với cô học trò của mình…

Đọc tới đây là tôi đã rất bức xúc, tôi ước gì tôi biết được số điện thoại hay địa chỉ nhà của cô bé, tôi sẽ cho ba mẹ co bé một bài học về cái tội phân biệt đối xử giới tính như thế. Con nào cũng là con, dù trai hay gái. Là dân trí thức mà đầu óc cổ hủ như thế ở thời đại như thế này có lẽ thật là hiếm có.

Và tôi chỉ muốn chia sẽ với cộng đồng, với tất cả các bậc đã là cha mẹ, nhất là những người cha mẹ trẻ tuổi hiện nay, bất bình đẳng giới là điều đáng được lên án, dù gái hay trai cũng là con, hãy đừng cứ ngâm mãi câu “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” như thế! 

**********

28/10/2011

Thỏ

Bất bình đẳng giới trong giới trí thức, không nên xem nhẹ

Bất bình đẳng giới trong giới trí thức, không nên xem nhẹ

Comments