trang Blog

batchotsgTham gia: 02/06/2009
  • MÌNH CÓ PHẢI NGƯỜI CON GÁI ĐẢM ĐANG???
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    MÌNH CÓ PHẢI NGƯỜI CON GÁI ĐẢM ĐANG???

    Mình có phải là người con gái đảm đang không nhỉ? Trong mắt mẹ, mình là đứa con gái lười thối thây, làm biếng kinh khủng chứ làm gì được gắn mác ‘đảm đang’. Mẹ lúc nào cũng chê bai mình, chả hiểu ra làm sao.

    Mình ghét nấu ăn. Mình chỉ muốn thưởng thức chứ không muốn đụng vào những chén dĩa, xoong nồi, nấu nấu nướng nướng, mùi thức ăn bám đầy vào tóc, quần áo hôi rình. Mình vốn dĩ không phải là người con gái đảm đang. Mình chỉ nấu ăn khi bị bắt buộc (mẹ chứ ai), hay khi có động lực (tình yêu), ép buộc (chán cơm tiệm), hay ngẫu hứng lý qua cầu mà thôi. Khi không bị những yếu tố đó tác động thì chớ bao giờ mình thò tay mó chân vào.

    Ấy vậy mà dạo này mình siêng nấu ăn ra phết. Nấu đủ thứ món. Rồi còn rủ thằng bạn thân qua nấu ăn vào ngày chủ nhật. Lại đi nhà sách rinh về 3 quyển bí quyết nấu ăn. Tải trên mạng về nào là đủ bí quyết chế biến các món ăn. Mình đang dần thay đổi. Mình đang tập làm một người con gái đảm đang. Động lực cho hành động này là gì?

    Dạo này tâm trạng bất ổn. Ừh thì mình có lúc nào bình thường đâu mà bất ổn nhỉ. Ai cũng nghĩ mình vui vẻ, đang dần bình phục sau cú sốc ấy. Nhưng thật ra, mình đang dần đi xuống. Không ai cảm nhận, không ai biết rõ bằng chính bản thân mình.

    Khi mình cắm đầu vào làm một thứ mà mình không thích chính là lúc mình đang đi vào ngõ cụt, không lối thoát. Mình làm điều mình không thích chỉ là để chứng tỏ và bắt buộc mình phải bước qua. Việc mình không thích mình còn làm được, chẳng lẽ mình đầu hàng chuyện đó sao? Nguyên nhân dẫn đến việc siêng năng vào bếp chính là mình đang bế tắc. Mình có lẽ khác với mọi người.

    Mình bế tắc thật sự. Mình không biết làm gì, nghĩ gì nên mình đã tìm vui vào việc nấu ăn. Có hôm mình nấu ngon, nhưng có bữa lại chả ra sao. Hôm kia chế biến món mực kho me, mình làm theo đúng từng hướng dẫn mà sao sau khi hoàn thành nó chẳng thành món gì hết. Chua lè, mặn chát, híc. Còn món khô cá lóc xé nữa chứ. Lúc nêm nếm thấy ngon ra trò, vậy mà khi ăn thì hỡi ôi sao mặn thế. Nhưng nếu thêm chút đường thì món này khá ngon.

    Nhưng nói một cách trung thực thì mình nấu ăn không đến nỗi tệ lắm. Phải nói là khá ngon ấy chứ. Chỉ có điều mình hay nấu theo tâm trạng. Ép buộc, không hứng thú là mình nấu dở tệ. Khi mình thích vào bếp thì đảm bảo bữa đó mọi người sẽ được thưởng thức một bữa ngon ra trò. Mẹ vẫn hay nói thế thôi.

    Ở nhà, nhỏ Mèo rất thích mình vào bếp vì những món mình làm khá ngon. Uhm, điều đó có nghĩa là mình cũng đảm đang đấy chứ.

    Không biết giai đoạn siêng làm đầu bếp này kéo dài bao lâu nhỉ? Chắc sắp qua rồi. Khi mình đã thực sự bình ổn lại, chắc chắn mình sẽ không siêng vào bếp. Một tuần bảy ngày, có lẽ mình chỉ vào bếp khoảng 4 ngày như trước đây thui. Nhưng mình tin chắc là giai đoạn này sẽ giúp tay nghề của mình khá hơn lúc trước, đồng thời thực đơn phong phú hơn nhiều.

    Dù gì, mình thấy mình cũng đảm đang ra phết đấy chứ.
    MÌNH CÓ PHẢI NGƯỜI CON GÁI ĐẢM ĐANG???