Đăng nhập

Bệnh viện.

Tôi rất sợ bệnh viện. Cứ nghĩ mỗi lần đến đó cảm giác không được bình an. Cho dù tôi không mang bệnh gì. NHưng nhìn những người ở đó. Kể cả người bệnh lẫn người nhà bệnh nhân đang chờ đợi cũng đủ muốn bệnh rồi.
Tôi còn nhớ năm tôi học lớp 2 tôi phải nằm bệnh viện 2 tháng. Năm đó còn quá nhỏ . NHưng cảm giác sợ bệnh viện từ bấy đến nay không thể nào dứt được.
Mỗi lần đến bệnh viện nhìn những bác sỹ y tá mặc blu trắng. Không cảm thấy màu trắng ấy thiên thần. Cảm tưởng như là màu của tang tóc. Chết người.
Tôi sợ mùi bệnh viện. Mỗi lần bước chân đến lại cảm giác sợ hãi. Mùi thuốc ? Hay thứ mùi gì đó cứ nồng nặc. Hành lang hun hút...Bệnh nhân mặt mày nhăn nhó. Người nhà túc trực chờ đợi. Chẳng ai có một nụ cười. Dường như bệnh tật hay thần chết đang lẩn quất đâu đây. Vờn quanh họ. Khiến cho họ ăn không ngon ngủ không yên.
Hôm nay tôi lại đến bệnh viện C với một người Chị. Bãi gửi xe chật chội. Đi ngang qua sân để vào phòng khám thấy ngột ngạt. Cả khoẳng sân kín mít người. Đám người  dứng ngồi ngủ gật đủ cả. Hành lý lỉnh kỉnh. Chiếu trải xuống đất để làm chỗ nghỉ. Ngả ngớn , mệt mỏi.
Họ đang chờ đợi cái gì? Tôi thực sự không biết rõ. Chỉ thấy gương mặt họ đầy lo âu mệt mỏi. Có thể họ lo lắng cho người nhà họ. Có thể chỉ là chờ đợi một ca khám bệnh thông thường. Có thể chờ một ca đẻ.
Tôi đi như mộng du. Đứng đợi ở một quầy tạp hóa. Chợt nghĩ phải làm một cốc cà ffe cho tỉnh người. Vậy là uống. Uống xong Chị vẫn chưa xong. Phòng chờ siêu âm đông nghịt. Người nào cũng muốn nhanh đến lượt mình. Cái kiểu chờ đợi ở bệnh viện làm tôi choáng.
Tôi leo lên tầng 2. Một người đàn ông mặc áo đen vừa dìu một người đàn bà bụng to tướng mặt nhăn nhó đi tìm bác sỹ.. Lát sau thấy anh ta gọi điện thoại " Sắp đẻ rồi ".
Một người đàn bà vừa kịp đếp " Con về đi mọi cái để Mẹ lo. Không phải bán cái gì nhé. Mẹ mang đủ tiền rồi..."Chợt nhớ ban nãy đứng ở quầy bán đồ tạp hóa ngoài những người mua nước thì người ta còn mua Phong bì. Ừ vào bệnh viện mà Chẳng biết bệnh nặng nhẹ tzhế nào cứ phải phong bì đã..Nghĩ mà sợ. . TRước đã sợ giờ lại càng sợ hơn...
Ngồi trên tầng 2 nhìn xuống qua đường. Đoàn xe máy vẫn lao đi trên đường phố. Lá vẫn rơi rụng đâu đó từng chiếc lá úa ...
Chỉ có những con người vẫn ngồi kia mắt mòn mỏi chờ vào điều tốt đẹp...

++++
Tôi vẫn sợ đến bệnh viện từ xưa cho đến bây giờ. Không bao giờ tôi mong đến đó....






Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận