trang Blog

♪[Shin]♫♂Tham gia: 04/06/2009
  • Cảm Nhận Về Một Mùa Thu
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Cảm Nhận Về Một Mùa Thu

    Mình thích mùa thu. Vì sao mình thích mùa thu ư? Thu ấy, nó giống như một loại kem tươi, hoà quyện giữa đông và hạ, mãi mà ko dứt. Mình trẻ con, mình thích ăn nên mình thích mùa thu. Bản thân mình thì lại rất tham lam, mình muốn có nhiều thứ nên mình cũng vẫn thích mùa thu. Mình thích mặc áo dài tay, quần ngố, đạp xe. Đấy, chỉ đơn giản thế thôi.



    Tôi ko có nhiều kỉ niệm để nhớ. Tôi cũng ko thích ôn lại kỉ niệm, vì đa số kỉ niệm mấy khi là vui. Tôi ko thích buồn, vì như thế rất yếu đuối và dễ sa ngã. Nhưng lạ, cứ cái lúc mà gió thu nó vờn nhè nhẹ, lá từ từ ngả màu, tôi thấy mình như bị chiếm hữu rồi. Một cái gì đấy rất mơ hồ, vô hình nó bao bọc lấy. Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

    Thu buồn, màu vàng rất buồn và ảm đạm. Đôi khi nhìn chiếc là lìa cành mà như thấy bồi hồi xao xuyến, một chiếc lá mà như cả cuộc đời, xanh, vàng, rồi rơi. Ngắn ngủi, có dài là bao? Ôi là những chiếc lá kia, lìa cành rồi, còn biết nhìn về đâu. Lá nhỏ, cây to. Cây to, lá nhỏ. Có bao giờ cây to biết, có một chiếc là nhỏ đã rơi? Một cây to có nhiều lá nhỏ nhưng một lá nhỏ chỉ sống với một cây to thôi. Dứt là hết, là kết thúc. Là bơ vơ và lạc lõng, là bị dìm xuống và lãng quên.


    Thu buồn nhặt lá vàng rơi
    Mãi mãi chia phôi muộn mất rồi
    Yêu nhau sao nỡ để tình tan vỡ
    Thu sầu, lòng khổ, mãi ko thôi

    Có thể sẽ rất buồn cười nhưng mình nghĩ tâm hồn mình giống chiếc lá nhỏ kia. Và mình chính là cái cây to. Mình mệt mỏi với những ngày hè oi ả, ủ dột với mùa đông lạnh lẽo, xô bồ chạy đua với mùa xuân. Và thu đến, cuốn đi, thả trôi, cho những giây phút thật bình yên. Rơi thật nhẹ, một cách thật nhẹ, và chạm đất.

    ...

    Mình vốn chỉ quanh quẩn ở nhà, và thỉng thoảng có những chuyến du hí cùng với xe đạp.
    MÌNH TỰ DO.

    Chẳng ai là cô đơn trong chính thế giới của mình cả. Trái đất to nhưng chẳng đủ để cho mỗi người có một thế giới riêng. Tranh giành và đố kị, mình cảm thấy mình sắp gục ngã ngay tại cái thế giới chung này. Nhưng chẳng phải thế, mình cũng có những giây phút tự do trong thế giới của chính mình tạo ra và nuôi dưỡng đấy thôi.

    Mình thích thời gian trôi nhanh, nói mà, mình tham lam lắm . Mình muốn mùa xuân để được lì xì, mình muốn mùa hè để được nghỉ học, mình muốn mùa thu để được tự do và phiêu bồng, mình muốn mùa đông, để mặc áo ấm và hạt dẻ nóng.

    Mùa thu trong mắt mình, không đẹp dịu dàng như mùa Thu Quyến Rũ. Lần đầu tiên nhìn thấy màu đỏ của mùa thu, là trong tấm hình lọt vào top của Deviantart. Lọt vào top hẳn nhiên là vì mùa thu đó đẹp. Lá đỏ ngầu rụng rơi giữa tuyết. Con đường trải dài mang theo lá bay. Nắng lạnh lẽo rọi từ trên cao xuống. Ai bảo rằng đó chỉ là đẹp đơn thuần, mình sẵn sàng chết để nhìn tận mắt mùa thu đó một lần.

     
    Người ta nói rằng, ấn tượng mạnh nhất về mua thu là lá rơi, vàng hoe cả rừng. Ở đây thì mình chưa bao giờ thấy thế, nên rất mong sẽ một ngày thật sự nhìn thấy mùa thu đó. Thằng bạn bên nước ngoài bảo rằng: "Đến Thu rồi, bầu trời sao của San José làm tao muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Đến nỗi về nhà mà còn thương nhớ. Ngày ở Việt Nam, tao chưa bao giờ thấy bầu trời đẹp thế này, và cũng chưa bao giờ thưởng thức bầu trời này dưới mùa Thu như thế". Làm mình càng muốn ngắm nhìn mùa thu. Gì thì gì, đây cũng là mùa của hoài niệm, của đẹp đẽ và bình yên.

    Nếu thật sự có mùa thu như vậy. Thì cả đời mình, sẽ chỉ đánh đổi để ngồi chiếc ghế đó. Để ngắm nhìn trời thu. Và để nghiêng đầu trước lá rơi. Ai bảo rằng những điều này chỉ là nhảm nhí lãng xẹt. Phí cả cuộc sống để không làm được gì, thà mang chỉ một ngày gói gọn vào cả đời.
     
    Mùa thu màu đỏ của mình, là mùa thu có lá úa màu. Đỏ gắt như màu chiếc cặp cũ. Là mùa thu có cây phong to lớn, vòm lá choàng qua đầu. Là mùa thu chuyển dần qua đông. Tuyết rơi trắng xóa loang lổ như máu trên mặt đất. Đẹp là chỉ có như thế. Đơn giản rằng một sự vật khi nhìn vào rồi cảm thấy mê đắm. Thì đó là mùa thu, không phải bất kì mùa nào khác. Khoảnh khắc chuyển dời từ mùa Xuân sang mùa Hạ, từ mùa Hạ sang mùa Thu, và từ mùa Đông sang mùa Xuân. Không bao giờ. Không bao giờ đẹp đẽ thế này.

    Một số người thích màu xanh lá. Nói rằng nhìn thấy tấm ảnh có màu xanh, con đường trải dài thì đẹp hơn. Còn mùa thua ảm đạm và buồn bã quá. Nhưng mình thì không nghĩ như vậy. Nhỉ? Chỉ cần là cái đẹp, thì ảm đạm và buồn bã như thế nào, ta cũng chịu được. Ta muốn cảm nhận cái đẹp từ trong sâu thẳm. Từ thuần khiết mà ra. Hoang sơ nhưng không giả tạo. Đấy mới là đẹp. Còn chỉ nói rằng người ta thích những gì mọi người đều thích. Thì đó mới đáng buồn bã. Vì nó chẳng bao giờ sẽ trở về nguyên thủy trong tiềm thức là hàng cây, là lá, hay là con đường. Nó sẽ chỉ trở thành tạo vật tầm thường, và nhìn vào cũng đã cho ta cảm giác tầm thường.
     
    Mình luôn cho rằng. Mỗi năm chỉ có một mùa Thu duy nhất đi qua. Và đã đi qua, nó sẽ không quay lại nữa. Mà nhường cho mùa thu mới. Bởi vậy, phải trân trọng bất kì mùa thu nào. Bởi nó sẽ mãi mãi không quay lại.


    Rơi rụng. Rơi rụng. Là lá Phong. Lá gắn trên cành. Hay là rơi rụng rơi rụng. Thì đều là lá Phong.
     
    Lá Phong rất đẹp. Mình khẳng định đấy. Đẹp nhất trong tất cả những lá khác. Đẹp đến độ, chỉ cần nhìn là bị cuốn vào. Một là vì hình dạng lá Phong đặc biệt. Hai và vì... lá Phong đặc biệt.
     
    Mùa thu là mùa xuân thứ hai. Là lúc chúng ta nhận ra mỗi chiếc là đều là một bông hoa đẹp.
    ~Albert Camus~
     
    Thật sự là vậy. Một trăm lần. Thật sự là vậy...

    P/S : - Hôm nay khai trương mục viết blog trên yume, như đã hứa với cả nhà là sẽ viết 1 entry về mùa thu .

              - CN này iem đi Nha Trang - Đà Lạt, sẽ mua wà về cho cả nhà nhá, nhất là quà cho Gentlement Association đó nha 

              - Do blog 360 đóng cửa cho nên sẽ chuyển wa xài cả 3 cái là facebook, yume và multiply nha. Thế là không sợ xa ai cả , cả nhà yên tâm

     

     

     

     
    Cảm Nhận Về Một Mùa Thu