BÍ ẨN ĐẰNG SAU CÁNH CỔNG CHÙA, LÀ CÂU CHUYỆN……. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

BÍ ẨN ĐẰNG SAU CÁNH CỔNG CHÙA, LÀ CÂU CHUYỆN….

Tôi là người Công giáo, tôi tin vào Chúa và tôi cũng cực kì tôn trọng các người theo đạo Phật, cùng các tôn giáo khác!

Vì sao thế kỷ XXI rồi khoa học phát triển rực rỡ, con người làm được các điều siêu kỳ diệu, Tuy nhiên người ta vẫn tin vào Chúa, vào Phật, thánh thần?

Theo tôi, có 2 lý do cơ bản, thứ nhất, về bản chất, đạo Thiên Chúa hay đạo Phật đều dạy con người ta sống hướng thiện, công bằng, bác ái, hiệp thông, biết chia sẻ và biết cảm thông… Tôn giáo giúp chúng ta gần nhau hơn, cảm hóa con người, hướng các con chiên, phật tử đến các giá trị chân, thiện, mỹ. Từ đó xây dựng một xã hội tốt đẹp, công bằng, nhân ái, bao dung…

Tốt đẹp như thế, cớ gì lại không theo?

Thứ 2, người ta tin vào tôn giáo, tín ngưỡng bởi vì họ là các người cần niềm tin, cần địa điểm dựa trọng cuộc sống. Đang yên đang lành có khi bạn chẳng nghĩ đến thần thánh đâu. Tuy nhiên một ngày đẹp trời, cơn bĩ cực xảy đến, bủa vây cuộc đời bạn. Bạn rơi vào bất hạnh, bế tắc, bao nhiêu tai họa ập đến một lúc. Người đời không giúp bạn được, lúc đó, bạn cần một nơi để cậy trông, nương tựa. Nơi đấy không ai khác, chính là chùa chiền, là nhà thờ. Bạn cầu nguyện, bạn đặt niềm tin, bạn nương nhờ vào sức mạnh rất nhiên, bạn qua được cơn bĩ cực.

Thánh thần phù hộ cho bạn? Hay chính là bạn đã băng qua được chính bản thân, vì bạn niềm tin, có nơi dựa dẫm, cậy trông? Cả 2 đều không sai !

Có một điều chúng ta cần phải thẳng thắn thừa nhận với nhau, trong thế giới này, có các điều thuộc sở hữu của phần tâm linh cực kì kỳ lạ, khoa học vẫn không thể chứng minh.

Tuy nhiên, tôi lại không hề đồng tình với Chùa Ba Vàng trong nghi án " Thỉnh vong chữa bệnh, thu lời tiền tỷ " vừa qua. Vì đó là sự lợi dụng thánh thần, để tư lợi riêng.

các người tìm đến chùa Ba Vàng mong chữa bệnh là ai?
Là các người bất hạnh!
Họ là các người bệnh tật, đường cùng, họ nương nhờ nơi cửa Phật. Tuy nhiên đáng buồn thay, niềm tin của họ bị lợi dụng trắng trợn.

Như tôi đã nói, họ tìm đến cửa Phật, là muốn tìm thấy niềm tin, niềm vui sống, động lực, lạc quan để điều trị, chiến đấu với bạo bệnh. Nhiệm vụ của nhà chùa là ủi an, động viên, khích lệ, tạo niềm tin, sự bình thản trong tâm hồn để tiếp thêm sức mạnh nội ở chiến đấu với tử thần… Thế Tuy nhiên, chùa Ba Vàng lại không làm được các điều đó, thậm chí, còn trục lợi ngay trên làn ranh mong manh giữa sinh và tử của chúng sinh! Đời nào vong đòi tiền tỷ, vong trả giá, vong dùng ATM, vong nhận hẳn tiền chuyển khoản, thậm chí hiện đại đến mức nhận hẳn tiền trả góp! Vong 4.0 là có thật, ngay ở Ba vàng tự: Thật dã man.

Điều thứ 2 tôi cho đó là tội ác: Là truyền bá việc chữa bệnh bằng phương pháp "Thỉnh oan gia trái chủ" như lời của vị trụ trì cho hay. Khuyên người bệnh không nên đi bệnh viện mà lên chùa chữa bệnh, phải chăng là "bệnh viện" chùa Ba Vàng có nhiều hình thức thanh toán hiện đại, nên thuận tiện cho bệnh nhân chăng? các chúng sinh đến đây để chữa bệnh thật đáng thương, các cũng thật đáng trách. Khi để niềm tin bị lợi dụng một cách tàn độc!

Tôi có mặt ở chùa Ba vàng vào sáng ngày 21/3 sau khi bắt chuyến xe khởi hành từ Hà Nội vào lúc 4h30p sáng, chỉ một ngày sau bài điều tra lột trần sự thật sau cánh cửa chùa đăng tải trên Báo Lao Động. đến nơi, quảng cảnh đập vào mắt tôi là một ngôi chùa hoành tráng, lớn nhất mà tôi từng đến (vì tôi cực kì ít đến chùa chiền). Bước vào cổng chùa là hệ thống truyền thanh khắp nơi, loa trên vách đá, loa dưới gốc cây, loa nơi hồ nước, đều phát Tuy nhiên bài giảng của sư trụ trì về "vong báo oán". Mật độ liên tục, liên tục, lời thầy nói ngọt nhẹ như rót mật vào tai, cùng với hệ thống truyền thanh hiện đại, âm bass dày, lời thầy thêm ấm áp, làm xiêu lòng các chúng sinh cứng đầu nhất.

Tôi và một anh trong đoàn đi dạo quanh chùa mong khám phá được "nhà giải nghiệp" trông sẽ như thế nào! Theo hướng dẫn của nữ phật tử và một số người dân đi lễ chùa, chúng tôi tìm đến ngôi nhà được cho là nơi “giải nghiệp” chùa Ba Vàng. Tuy nhiên đến ở khu vực chùa thì cảnh cổng vào khu vực đó bị đóng lại với tấm biển “Khu vực làm việc, không phận sự, miễn vào”.

sau khi thấy sự xuất hiện của chúng tôi, một nhà sư chạy đến đóng sập cánh cửa, kịp thời ngăn chặn: “Đây là ban văn hóa nhà chùa làm việc, có gì các anh xuống nhà chính khách, ở đó người ta sẽ nói cho các anh biết”. Sư thầy nói.

Khoảng 3 phút sau, một nam thanh niên lạ mặt điều khiển một chiếc xe Honda Lead khu vực chúng tôi đang nói chuyện với nhà sư. Khi nam thanh niên xuất hiện, vị sư thầy liền lùi vào phía trong nhà giải nghiệp để chúng tôi lại nói chuyện với nam thanh niên này.

Anh ta đạp chân chống thật mạnh, tiếc chân chống siết mạnh siêu đanh tai. Dừng xe, anh ta cứ lấy điện thoại quay chúng tôi, chẳng hiều chuyện gì xảy ra, chúng tôi hỏi, anh đang làm gì vậy. Anh ta bảo: các anh quay chùa thì tôi quay anh, thế thôi.
Rồi liền lao đến đòi giật điện thoại của thôi, tay chỉ thẳng vào mặt chúng tôi. Biết đang bị gây sự, chúng tôi nhu lại, và chấp nhận lùi một bước. Tôi thầm nghĩ: Hậu duệ của sư thầy gọi đến là như thế này ư?

Và trong suốt buổi sáng hôm đó, mọi đường đi nước bước của chúng tôi đều bị kèm sát bởi 5-6 người bảo vệ chùa, kèm theo bộ đàm. đến nỗi tôi đi vệ sinh cũng bị giám sát.

Thậm chí vô duyên đến mức, lúc tôi đang ngồi làm việc nơi khuôn viên chùa, họ còn cầm điện thoại đi qua đi lại dí thẳng vào mặt chúng tôi quay như sự gây hấn. Khi chúng tôi hỏi quay để làm gì? Họ bảo chúng em tăng cường an ninh nhà chùa… Và tệ hại đến mức, lúc tôi đang dựng bài, họ chạy lại hai mắt nhìn thẳng vào máy tính của tôi. Hỏi tôi đang làm gì? Một sự xâm pham không hề nhẹ về quyền riêng tư. Việc nhân viên an ninh làm thế còn chấp nhận được, thậm chí có một sư thầy làm thế với tôi, rồi hỏi anh đang viết bài à ?
Tầm đến trưa, khi các cơ quan báo chí về chùa đông, 3 anh em chúng tôi mới cảm giác an toàn!

Việc chùa nói khác việc chùa làm được chứng minh ngay. Một lúc nào sau, hệ thống truyền thanh vang lên "ngày nay, có một số đối tượng cản trở khách tham quan chụp ảnh, nhà chùa đề nghị các đối tượng đó dừng ngay hành động đó lại". Đối tượng đó là ai, là bảo vệ nhà chùa, chúng tôi vẫn bị ngăn cản. Nói và làm không đi đôi với nhau.

Còn đến phần giảng thuyết ban đêm và buổi chiều, cánh phóng viên nhận lại được, là sự hạ thấp danh dự nơi nhà chùa. Từ miệng đại trụ trì và cả MC dẫn dắt.

Tôi tưởng trụ trì là người cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe và sám hối. Tuy nhiên tất cả không phải thế, các lời thầy nói ra trong ban đêm hôm đó, là sự bao biện cho cái sai, là sự cố xúy cho các hành động phản quy luật, và cả các ám chỉ và đổ lỗi, nghi ngờ người khác. Một đức nhân, sao lại như vậy?

Không hiểu rõ cụ thể về khái niệm, Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân, Phật và sư là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Phật là người đã tu thành chính quả, Phật là chúng sinh đã được giác ngộ, còn chúng sinh là Phật chưa giác ngộ. Bởi vậy các đại đức, hay hòa thượng thì vẫn đang là con người, nhân vô thập toàn!

Bởi vậy, tôi tin vào Chúa, tôn trọng Phật giáo, Tuy nhiên không có nghĩa là tôi tin vào các gì thầy nói, mà tôi sẽ tin các việc nhà chùa làm, các gì tôi thấy!

Là các phật tử chân chính, chắc họ sẽ tổn thương biết bao, nếu biết niềm tin của mình đang bị lợi dụng
……………….…….…………..……………
Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân
Ảnh, bài viết: Phạm Tuấn/ 22Tuổi



Chúng tôi Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này!

Yume