trang Blog

Bi Kính LúpTham gia: 20/12/2008
  • Những câu chuyện tâm linh "có thật"!
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Những câu chuyện tâm linh "có thật"!

    Những câu chuyện tâm linh

    Có lẽ nếu ai hay theo dõi tin tức trên báo chí, trên các diễn đàn hay các weblog thì chắc hẵn đều biết đến một loạt bài phóng sự "Thánh vật sông Tô Lịch" đầy ly kỳ và hấp dẫn. Cũng vì những bài viết này mà Bác Tổng biên tập bị phạt 20 triệu đồng vì tội "tuyên truyền mê tín dị đoan".

    Nhân sự việc này, hôm nay, Lão xin kể một vài chuyện nữa mang hơi hướng tâm linh thần bí cho mọi người biết. Nhưng Lão xin nói trước. Lão kể chuyện này với tư cách là một công dân bình thường không phải là một Đảng viên, một Bí thư Đoàn nhé! Không khéo lại gán cho Lão cái tội "to đùng" nhưng "nhỏ bé" như bác Tổng biên tập nọ.

    Câu chuyện thứ nhất: Thời gian gần đây, "thế giới giang hồ chợ trời" lên cơn sốt truy tìm 4 cái đĩa của nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Bích Hằng (họ Nguyễn có đúng ko nhỉ). Ở đâu thì không biết chứ ở ĐN này muốn sở hữu 4 cái đĩa đó dễ như "trở bàn tay". Lão cũng có một bộ, nhưng nếu ai mượn Lão ko cho đâu. Lão sợ bị tố giác. Bích Hằng nghe đâu đã tìm được trên 4000 mộ liệt sĩ. Mà theo Lão biết, chỉ cần 1000 thôi thì đã được phong hiệu "quyền thông" danh giá của Viện nghiên cứu tiềm năng con người đó. Hì hì... vậy là Bích Hằng được đến 4 cái. Nhiều quá. Ai thích thì ra xin cô ấy 1 cái về nói chuyện với người âm nhé!

    Câu chuyện thứ hai: Nếu ai là người dân Thanh Hoá đều biết đến cây cầu Hàm Rồng.(sau đổi tên thành cầu Hoàng Long) Cây cầu bắc qua sông Mã cách TP Thanh Hoá 4km này rất nỗi tiếng trong thời chiến tranh và lẫn trong hiện tại. Thôi thì, Lão chỉ xin kể chuyện ly kỳ của nó thời hiện tại nhé.

    Đây là dự án của PMU18 "trứ danh" thiên hạ như các bạn đã biết. Khi người ta đúc trụ của cầu 1 hiện tượng lạ đã xảy ra. Đó là cho dù đổ bao nhiêu bê tông xuống cũng trôi đi đâu hết trơn. Như muối bỏ biển vậy. Ngay đến những kỹ sư người Nhật Bản cũng hoảng hốt ngỡ ngàng ko biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ đến khi người ta bỏ vào đấy 1000 con rùa bằng sứ thì mọi chuyện mới trở lại bình thường. Và cũng trong quá trình xây dựng cầu Hàm Rồng, hai quý tử của đồng chí Bí thư Đảng uỷ và chủ tịch UBND tỉnh đột ngột qua đời. Đó là chưa tính đến chuyện nhiều người khác có liên quan bị tai va nạn hỏi. Và người ta cũng đồn rằng: "PMU18 bị lôi ra ánh sáng pháp luật cũng vì dám thi công công trình này".

    Câu chuyện thứ ba: đây là câu chuyện về 1 nhân vật cũng trong vụ PMU18. Đồng chí cựu thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến của chúng ta. Về Ninh Bình nghe người dân xứ hoa lư đồn rằng: mẹ ông Tiến chết. Khi chôn cụ, ông Tiến đã cho đổ xuống huyệt 6 tạ dầu thông đang nóng chảy. Có lẽ ông Tiến muốn bảo quản thi thể của cụ thân sinh của mình tốt hơn ấy mà. Chắc học theo cách bảo quản xác ướp của các vua chúa Ai Cập Và đêm nào, bà cụ cũng hiện về báo mộng cho con cháu ở quê rằng, "nó (tức ông Tiến) đổ dầu làm tao nóng quá chịu ko được". Và ít lâu sau đó thì ông Tiến bị bắt. Chính vì thế mà câu chuyện càng trở nên ly kỳ và huyền bí hơn.

    Câu chuyện thứ tư: Lão muốn kể về một chuyện xảy ra đã lâu ở chính thành phố Đà Nẵng nơi Lão ở. Chuyện là thế này. Lão nhớ cũng ko chính xác lắm, hình như tháng 8 năm 1998, trên số báo thứ 8, báo CA TP Đà Nẵng có đăng 1 bài nhan đề "Tình nghĩa vợ chồng" , bài viết do một điều tra viên kể lại. Vụ án như sau: "Có một nạn nhân tên Thế, đi câu cá ở một hố bom và xích mích mới 2 cha con nhà nọ. Thế là ẩu đả xảy ra, anh Thế bị đánh chết và bị hai cha con kia dìm xuống hố bom với cục đá to được buộc chặt vào người. Sự việc bị phát giác khi có một bà già hơn 60 tuổi đi hái rau muống và cầm trúng ngón tay của nạn nhân. Công tác điều tra đang bế tắc thì một hôm đột ngột vợ của nạn nhân lên cơn điên và luôn mồm đọc câu "Trần Đằng giết tôi! Trần Đằng giết tôi!" (Người ta tên là Trần Đằng, con là Trần Sung). Người dân đồn rằng: "Thằng Thế hiện về nhập vô vợ nó để tố giác thủ phạm".

    Tất nhiên là các điều tra viên chúng ta ko tin vào điều đó nhưng cũng có sự quan tâm đúng mực. Không ngờ khi rà soát lại thì mới phát hiện sự trùng hợp là ngay chỗ nơi anh Thế chết có 1 gia đình và người cha là Trần Đằng còn người con là Trần Sung. Sau khi đấu tranh thì cả hai cha con đều thú nhận. Vậy đó. Điều tra viên này nói rằng đây là lần đầu tiên anh gặp trong cuộc đời của mình.

    Câu chuyện thứ năm: hì hì hì.. đó là câu chuyện chính thức do mắt Lão thấy. Số là một lần Lão ngồi uống rượu hàn huyên cùng bạn bè gần một cái thác rất đẹp mà ko biết rằng mới hôm trước có 2 người mới chết đuối ở đây. Gia đình nạn nhân thuê thầy bà lên làm lễ cầu hồn. Lão ko ngờ, tự nhiên bà mẹ giật giật liên hồi rồi nói giọng đứa con trai của mình: "con lạnh quá mẹ ơi! khó thở quá mẹ ơi!"... Cái cảnh đó làm cho Lão và mấy đứa bạn tỉnh hẵn rượu. Hic... kinh khủng thật. Mặc dù lão ko tin lắm nhưng cũng thấy rợn rợn trong người.

    Còn nhiều câu chuyện kỳ thú nữa, nhưng Lão chỉ xin kể 5 câu chuyện được nghe, được đọc, được biết như vậy.

    Sau vụ án "Thánh vật sông Tô Lịch", anh chàng phóng viên nói một câu mà nhận được nhiều ý kiến phản hồi khác nhau. Đó là: "ngoài sợ pháp luật, chúng ta còn nên sợ thế giới tâm linh nữa".

    Theo bạn thì sao? Nhưng theo Lão... thế nào nhỉ?

    Lão chẵng tin mà cũng chẵng phủ định. Mặc dù Lão là một Đảng viên Đảng cộng sản, lấy chủ nghĩa Mác lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động của mình.

    Quan điểm của Lão là không phủ định những gì mình chưa tìm hiểu được. Như thế sẽ phiến diện.

    Lão không sợ ma nhưng lão không khẳng định là không có ma.

    Chỉ vậy thôi.

    Ba điều phím, ba câu chuyện dzui xin kể mọi người nghe.