trang Blog

Phong LinhTham gia: 09/03/2011
  • Viết về Tây Bắc
    Xã Hội
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Viết về Tây Bắc

    Rời miền xuôi và ngược lên Tây Bắc, tạm quên đi cảnh sống xô bồ với xe cộ và đất chật người đông để đến với một miền đất lạ. Ở nơi ấy có rừng xanh, suối mát, có vó ngựa chiều chiều quay về bản, có cô gái Thái xinh xinh với chiếc khăn piêu trên đầu, có bà mẹ Mường lưng địu con, tay nhóm bếp lửa, có cô thiếu nữ H'Mông duyên dáng trong chiếc váy hoa.

    Đã có ai từng được ném còn, nhảy sạp cùng bà con dân tộc Thái, đã có ai từng được đón tết dân tộc cùng bà con người Mông và từng được cầm chày giã bánh dày ngày tết. Miền đất ấy như thổi vào con người ta một sức sống mới lạ. Bởi nó không ồn ào nhưng vẫn náo nhiệt, giàu tiếng động nhưng lại thật bình yên. Ai đã từng một lần đặt chân tới miền đất Tây Bắc chắc hẳn sẽ không thể nào quên và mong lắm có một ngày trở lại.

    Tôi lấy làm tự hào vì là một người con của núi rừng Tây Bắc. Xa quê hương đã lâu, nhớ lắm, nhớ những ngày cùng lũ bạn khoác tay nhau đi bộ mấy cây số đến trường. Chẳng đứa nào dám đi xe đạp. Lúc đi thì thả cho cả người với xe trôi dốc, lúc về trưa rồi, bụng thì đói, còn hơi sức đâu mà dắt cả xe với người leo dốc nữa. Thế là cả lũ rủ nhau đi bộ. Đường miền núi ôi sao mà lắm dốc, lắm đèo. Thế mà 3 năm cấp 3 leo đèo leo dốc trôi đi nhanh quá. Giờ ở đồng bằng tôi lại nhớ những ngày đó. Nhớ cả những lần được theo bố đi chơi phiên chợ của bà con dân tộc sống dọc sông Đà, nhớ cả những lần được đi xem tết dân tộc của bà con người Mông, cả lần đầu tiên được mặc trên mình bộ trang phục của con gái Thái, được nhảy sạp, được ném còn, được múa những điệu múa dân tộc, được hát những bài hát dân ca...Tôi nhớ lắm và tự hỏi bao giờ mới được sống lại những ngày đó.

    Hà Nội mấy hôm nay mưa và lạnh. Một mình ngồi trong căn phòng kín gió với bốn bức tường lạnh lẽo, tôi thấy nhớ hơi ấm bếp lửa vùng cao. Miền núi tuy lạnh nhưng có cái bếp lửa làm bạn. Ở Hà Nội dù có tìm được ở đâu có bếp lửa cũng không thể nào ấm cúng bằng bếp lửa ấy.

    " Tôi cũng từng yêu một mùa đông

      Có một người luôn đợi chờ nơi ấy..."