trang Blog

GiangGiangTham gia: 16/09/2011
  • PHỐ VÀ CÂY MÙA XUÂN
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    PHỐ VÀ CÂY MÙA XUÂN

    Phố sẽ chỉ là phố, nhựa đường và bê tông, không hồn cốt, không mênh mang kỉ niệm. Nhưng có lẽ vì phố gắn tên mình với người, với những hàng cây mà nó đã tự mang trong mình “hồn phố”, để rồi người ta sẽ còn nhớ phố mãi không thôi.

    Phố phường Lai Châu với nhiều loại cây xanh đã mang lại nhiều giá trị. Tuy nhiên, phố không phải là rừng và việc trồng cây trên phố cũng không nhằm đến mục đích đa dạng sinh học. Ngoài giá trị giao thông, những con đường cây xanh đã mang lại bóng mát, cải tạo môi trường, mang giá trị thẩm mĩvà góp phần hình thành những con phố có “cá tính” với bản sắc rất riêng của mình.

    Mùa xuân đã về trên khắp lối. Trong từng mái nhà, trên từng ánh mắt, nụ cười… và trên cả từng con phố, hàng cây.

    “Mùa xuân đến đạp xe trên phố, tóc xoã vai mềm…”. Phố mùa xuân luôn là cảm hứng tuyệt vời cho mỗi người. Mùa xuân xuống phố để hoà vào thiên nhiên, để gần gũi và yêu thương con người…

    Phố Lai Châu bây giờ đã khác xưa… Cách đây một vài năm còn thưa thớt số nhà, còn ít ỏi những cây xanh… Nhưng giờ đây, phố đã dần khoác lên mình một bộ áo mới. Những ngôi nhà lớn được dựng xây lên, phố như thêm hơi ấm. Những hàng cây ngày càng cao lớn, phố đang thêm tươi xanh…

    Phố rộng hơn nhưng không đồng nghĩa với ồn ào. Phố bình yên và mới mẻ… Phố đẹp và thơ mộng…

    Những con phố mới giao nhau theo hình bàn cờ. Nhưng phố rộng và không quá nhiều ngõ ngách nên người ta không dễ bị lạc như đi vào 36 phố phường Hà Nội. Trên các phố Lai Châu cũng trồng các loài cây như phố Hà Nội nhưng có những điều chỉ riêng có ở Lai Châu.

    Thị xã có bao nhiêu phố thì có bấy nhiêu phố trồng cây. Mỗi phố có thể có nhiều loài cây, nhưng thường là một loại cây đặc trưng.

    Phố tôi ở trồng nhiều bằng lăng. Những cây bằng lăng gốc chưa sù sì, nhưng đã cao quá đầu người. Mùa xuân, bằng lăng đâm chồi, những mậm chồi bé xíu, tim tím, xinh xinh… Rồi một ngày mai, những bé chồi xinh xắn ấy sẽ là lá, sẽ là xanh tươi, và cây sẽ sẵn sàng ra hoa tím đón chào một mùa hè rộn rã. Mùa xuân với bằng lăng là một sự khởi đầu quan trọng. Mầm non không chỉ của bằng lăng, mà với tất cả các loài cây khác đều là những “lời chào sự sống” như nhà văn Nguyễn Tuân đã viết. Bởi lộc xanh là biểu tượng của sự hồi sinh, của sức sống căng đầy. Ai buồn chán gặp phải những lúc cây lên chồi mới, chắc chắn sẽ vơi bớt đi những ưu phiền trong lòng. Với Nguyễn: Trăm thứ cây phố cứ luân phiên ra lá non làm cho phố cứ như “bật cả đèn phố giữa ban ngày”. Thật đẹp biết bao cuộc sống ấy.

    Tôi dạo qua Trần Phú. Đây là một con đường dài. Mỗi đoạn đường được chia tách bởi các ngã ba, ngã tư sẽ được trồng một loài cây khác nhau như Xà cừ, phượng vĩ…

    Xà cừ là một loài cây thân gỗ lớn, có thể cao tới 35m, đường kính thân lớn hơn 1 mét. Mọi người vẫn thường nghĩ về xà cừ như là một loài cây to khoẻ, vững chắc, rất hợp với đất núi. Và quả vậy, xà cừ chẳng chê đất cằn sỏi đá, nó thể hiện như thể mình là loài cây hợp nhất với thổ nhưỡng Tây Bắc. Xà cừ trồng trên phố Lai Châu lớn nhanh hơn hẳn những loài cây khác. Những chiếc lá hình lông chim, hơi giống nhưng to và xanh đen hơn lá nhãn đã nhanh chóng phủ kín cây và làm mát mặt đường. Dáng cây chắc khoẻ, vươn cao như ngạo nghễ giữa đất trời. Chỉ khoảng năm, mười năm nữa thôi, chắc hẳn xà cừ sẽ mang một dáng hình trưởng thành khác. Lúc đó, người dân Lai Châu sẽ có những bác xà cừ lừng lững đứng giữa lòng phố như đang nghiêm trang bảo vệ thị xã.

    Xà cừ thường ra hoa vào cuối xuân. Người ta thường vì để ý đến cái to lớn của dáng, của lá xà cừ mà ít chú ý đến hoa. Cũng bởi hoa xà cừ rất nhỏ. Hoa của loài cây họ Xoan này thường mọc thành cụm nhưng không dày. Mỗi hoa đơn lẻ thì rất nhỏ, gồm 5 cánh màu vàng nhạt. Người ta thường chỉ nhận ra hoa xà cừ khi hoa rơi rụng quanh gốc. Có lẽ nó giống như mưa xuân, nhỏ nhẹ và không gây khó chịu.

                Cũng giống như xà cừ, những cây si trên đường Hồ Tùng Mậu (phía trước cổng trường Mầm non Đoàn Kết) cũng gây ấn tượng về sự chắc khoẻ. Một năm nữa cây chưa cao lớn, nhưng mười năm nữa, chắc hẳn cổng trường Mầm non này sẽ rợp bóng mát đón các bé đến trường.

    Ảnh: Hàng si trước cổng trường Mầm non Đoàn Kết

    Đoạn khác của đường Trần Phú chạy dài một hàng phượng. Ngày phía dưới hàng phượng là bở hồ. Bở hồ Thượng cũng trồng nhiều loại cây như liễu, dừa cảnh… Nhưng chắc chắn, ở quanh đây, không có loài nào sẽ nổi bật hơn phượng vĩ mỗi khi hè về. Bây giờ mùa xuân, những cây phượng như đang ngủ vùi, trơ những cành gầy guộc sau mùa đông rét mướt. Những cành phượng khẳng khiu vẽ lên nền trời như một bức tranh thuỷ mặc với những nét vẽ màu trầm, buồn. Nhưng sẽ rất nhanh thôi, khi nàng tiên mùa xuân tới đánh thức, những chồi non sẽ vươn mình qua những thớ vỏ và ghi dấu tươi xanh trên nền trời. Phượng vĩ thường phát triển rất nhanh vào cuối xuân. Các lá phức giống lông chim kép, có màu lục sáng, nhạt rất đặc trưng. Và chỉ đợi đến khi hè đến, từ những tán lá xanh sáng ấy sẽ nở bừng những ngọn lửa đỏ tươi. Phượng là một loài cây có tuổi thọ không dài, chỉ 30 tuổi là đã già cỗi, nhưng hoa của phượng vĩ thì mãi mãi không già cỗi, vì nó được gọi là hoa nắng, hoa học trò – loài hoa gắn liền với lứa tuổi học trò hồn nhiên.

    Ảnh: Một góc phố Trần Phú xanh tươi sắc phượng

                Phố Lai Châu còn nên thơ bởi những hàng liễu rủ quanh hồ Thượng. Mùa xuân lá liễu tươi non, mát ngọt, ngon lành. Nhìn dáng liễu ven hồ, tôi nghĩ tới những cành hoa lộc vừng. Bao giờ lộc vừng bên hồ nhiều, đủ lớn và ra hoa, hẳn hồ Lai Châu sẽ lung linh sắc đỏ vào mỗi cuối mùa xuân.

                Rẽ qua phố dân cư, tôi tới phố gần các cơ quan trong Hợp khối. Đường Phạm Văn Đồng rộng rãi, thoáng đạt, ít xe qua lại. Phố ở đây cũng chia đoạn: trồng hoa sữa, cây sấu và xà cừ.

                Ở Lai Châu, không nhiều phố trồng hoa sữa. Thực ra, sữa không phải là loài cây ưa lạnh, nó khá khó trồng ở những nơi có nền nhiệt thấp. Thế nhưng hoa sữa cũng đã cố gắng để có mặt ở Lai Châu. Để cuối cùng mang tới một nét rất riêng của phố núi. Hoa sữa Hà Nội thường nở rộ vào giữa thu, còn ở Lai Châu, vì lạnh mà hoa sữa thường nở muộn hơn. Đi giữa phố Lai Châu vào dịp cuối đông, đầu xuân có khi người ta vẫn ngỡ ngàng vì mùi hoa sữa. Một vị ngọt ngào, thoang thoảng vì không có quá nhiều hoa như ở Hà Nội.

                Bây giờ mùa xuân, những tán lá hình trứng ngược của cây hoa sữa đang độ xanh tươi. Những cành cây mọc vòng, xếp thành tầng nên cảm giác tán lá rất dày, nếu có mưa xuân, đi dưới hàng hoa sữa cũng không ướt áo.

                Tôi rất ấn tượng về hoa sữa. Và tôi còn nhớ rằng những chiếc lá của loài cây này chỉ rụng về đêm. Tôi cũng biết quả của cây sữa buông rơi như tấm mành nhỏ… Và tôi không thể nào quên những lời thơ, lời ca về loài hoa gợi nhớ gợi thương này. Chỉ nay mai thôi, khi cây sữa lớn, khi nó gắn với tình yêu của những đôi lứa từng dạo chơi dưới mùi hương ngọt ngào ấy, nó sẽ đi vào hoài niệm: “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đường phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em…”, “Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió…”.

    Ảnh: Hàng cây hoa sữa trên phố Phạm Văn Đồng

                Sấu là loài cây không chỉ có mặt trên đường Phạm Văn Đồng. Sấu còn được trồng trên nhiều phố khác. Nếu người Pháp không chọn cây sấu mà là một loài cây khác được du nhập từ phương Tây, thì chắc sẽ chẳng bao giờ có những hàng sấu cổ thụ chạy dọc phố Phan Đình Phùng – Hà Nội. Và chắc hẳn cũng sẽ chẳng có những phố cây sấu ở Lai Châu như bây giờ.

    Vẻ đẹp của cây sấu có lẽ không phải ở dáng hình. Người ta chú ý đến sấu bởi những chiếc lá đặc biệt. Lá sấu rụng nhiều vào mùa thu. Nó không giống như lá của nhiều loài cây khác, rụng là sẽ đổi màu. Lá của sấu giữ được màu vàng tươi rất lâu. Khi lá trải dài trên phố, nó gợi chất thơ. Khi đi trên những con đường đầy lá vàng rơi, người ta những tưởng như đây là mùa thu vàng như trong tranh của danh hoạ Lêvitan. Mùa xuân, lá sấu không rụng mà xanh tươi. Mùa xuân cũng là mùa hoa sấu nở. Hoa sấu dạng chùm nhỏ, màu trắng xanh. Mùa xuân là mùa sấu căng phồng nhựa sống để chuẩn bị cho một cuộc lột xác vào mùa thu. Người ta thường thu hoạch quả sấu vào mỗi dịp cuối thu. Để rồi từ những hàng sấu ấy, ai có đi xa cũng mênh mang nhớ về vị sấu dầm, tương dầm, mứt sấu, ô mai… Những con đường rụng vàng lá sấu, hay vị chua mát của cốc nước sấu uống vội trong cơn khát sẽ vẫn là những cái không bao giờ bị lãng quên trong kí ức mỗi người dân phố núi.

    Tôi tưởng tượng mười năm, hai mươi năm sau, từ cái mùa xuân này, những hàng sấu vẫn đứng hiên ngang dọc phố Lai Châu; để nhuộm vàng vỉa hè mùa lá rụng; để xoa dịu lòng người trong những ngày hè oi bức; để rì rầm kể với gió những câu chuyện về phố núi mỗi buổi bình minh…

                Tôi ngang qua đường Phạm Văn Đồng và rẽ vào Hoàng Quốc Việt. Phố ở đây trồng cả xà cừ và ban. Tôi ấn tượng với những hàng ban xanh lá, tươi hoa trong độ xuân thì.

    Ảnh: Hoa ban hồng trên đường Hoàng Quốc Việt

                Ai cũng biết, Tây Bắc là xứ sở của hoa ban và hoa ban từ lâu được coi là biểu trưng của Tây Bắc. Quả vậy, không ở đâu hoa ban đẹp như khi nở giữa núi rừng Tây Bắc vào mỗi dịp xuân về. Ngày trước, hoa ban cùng hoa đào, hoa mận, hoa mơ nở trắng rừng Tây Bắc. Bây giờ, hoa ban được mang về trồng, tô điểm cho những con phố. Cây ban dáng giản dị. Lá ban tựa những trái tim xanh. Hoa ban tinh khôi như người con gái bản xứ. Và nhiều nghệ sĩ đã từ cảm hứng về loài hoa này mà đã dâng hiến cho đời những tuyệt tác thuộc nhiều lĩnh vực: thơ, ca, nhạc, hoạ… Gần nửa thế kỉ trước, hoa ban từng nở rộ trong những trang kí của Nguyễn Tuân. Rồi sau này, nhà thơ Trần Mạnh Hảo trong bài thơ “Gửi Lai Châu” đã viết “Hoa ban nở thành người con gái Thái”. Với người bản xứ, đây có lẽ là câu thơ hay nhất về hoa ban, là sự ví von kiều diễm nhất về người con gái Thái.

                Ban cũng như đa số các loài, thường rụng lá vào thu, đông, dồn nhựa vào thân và đợi sang xuân ấm áp sẽ đâm chồi nảy lộc. Nhưng ban thường sẽ nở hoa suốt mùa xuân Tây Bắc. Có những khi, đã cuối xuân, sang hè, đi qua những con đường đèo, đường núi, tôi bất giác vẫn thấy hoa ban nở trắng trên sườn núi, dưới thung sâu. Với người dân Thái, hoa ban gắn liền với cuộc sống của họ. Hoa ban nở cũng là báo hiệu đã đến mùa phát nương, tra hạt, đã đến các dịp lễ truyền thống cầu cho mưa thuận, gió hoà, cuộc sống ấm no…

    Ban có hai loại: hoa đỏ và hoa trắng. Tuy nhiên, trong một số vùng khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau, ban có thể có các màu hồng, tím, phớt hồng, pha lẫn trắng-hồng. Ví như ở Hà Nội, hoa ban trên đường Hùng Vương gần lăng Bác có màu phớt hồng. Cứ đến mùa hoa là ban rụng hết lá. Còn hoa ban trên phố Ngọc Khánh lại có màu hồng-tím, nghiêng về tím là nhiều hơn, lá thường ít rụng.

    Ở Lai Châu, hoa ban trên núi thường là màu trắng, nhưng hoa trên phố cũng có khi trắng, có khi là tím hồng. Nhưng dù với màu hoa nào, thì hoa ban cũng rất đẹp. Quả thực, hoa ban ở đâu cũng đẹp, đẹp như chính bàn tay ngọc ngà của các nàng Kiều áo cóm, lưng ong, đang thật khẽ khàng vít cong cần rượu mời ta trong đêm tình mùa xuân…. 

    Hoa ban bao giờ cũng là biểu tượng cho Lai Châu vào mùa xuân. Hoa ban không như hoa đào rừng (đào phai), có thể đem về trang trí trong nhà vào dịp Tết. Hoa ban chỉ đẹp khi nó ở trên cây, nếu ai muốn sở hữu hoa là của riêng mình thì sẽ nhanh chóng bị thất vọng vì hoa ban sẽ héo rất nhanh khi phải sống trong chiếc bình chật chội.

    Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: “ban” trong tiếng Thái nghĩa là đẹp, là ngọt ngào; người Thái luôn coi hoa ban là loài hoa quý. Vì vậy, hoa ban thường kiêu hãnh được xuất hiện rất nhiều trong kho tàng văn học dân gian các dân tộc thiểu số Tây Bắc và được kể bên bếp lửa hàng đêm, nhất là vào dịp lễ hội. Điều này, quả thật rất xứng đáng.

               

                Trong một chiều xuân dạo phố, vài cảm xúc về phố và cây xuất hiện. Tôi bỗng thấy thị xã của mình đẹp và đáng yêu biết bao. Một cảm giác thanh bình và thơ mộng len qua khắp lối mùa xuân.

                Tôi hi vọng những hàng cây tỏa bóng mát trên những con đường dọc ngang phố nũi rồi sẽ mãi là niềm tự hào của Lai Châu; là sự bình yên, dịu dàng cho những người đang ngày ngày khó nhọc mưu sinh trong lòng thị xã; là nỗi nhớ nhung khắc khoải của những người con đang xa xứ. Để rồi hàng trăm năm nữa, có những hàng cây đã tạo nên vẻ đẹp và sẽ trở thành biểu tượng của nhiều con phố của “thành phố Lai Châu”.