trang Blog

binhminhbatdau311Tham gia: 01/01/2011
  • Trích đoạn "Bài ca tìm mẹ"
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Trích đoạn "Bài ca tìm mẹ"

    Trích đoạn: BÀI CA TÌM MẸ
    TG: Trương Vũ
     

    Nhạc:
    K: Một đồi hoa sim tím, tím tình yêu, tím cả đợi chờ. Một chiều hành quân, dừng chân bên đồi vắng, nghe tiếng lòng xôn xao. Gửi lại một bông hoa, để mai khi về phép…
    Con: Ba... Thưa Ba con mới về.

    K: Con gái Ba mới về đó hả? Sao hôm nay con gái của Ba bán vé sớm vậy hả con?
    Con: Con bán hết rồi. Ba ơi! Con có mua bánh về cho Ba nữa nè.
    K: Giỏi … Con mua bánh cho Ba, rồi con có ghé chợ mua kẹp tóc cho con hôn?
    Con: Dạ có.
    K: Con mua màu gì?
    Con: Thì màu tím như Ba đã dặn đó.
    K: Ba thích cái màu đó lắm.
    Con: Ba … Ba ăn bánh nghe Ba?
    K: Ờ... Cám ơn con.
    Con : Ba thiệt là… 
    K: Thiệt là sao?
    Con: Ba hổng thấy đường, mà cái gì Ba cũng kêu con mua màu tím hết á. Quần áo tím nè, kẹp tím nè, dép tím nè, hổng ấy Ba đổ nguyên lọ mực tím lên người con luôn đi. 
    K: Con gái… Tại Ba khoái cái màu đó chứ bộ à.
    Con : Ba… Ba ăn nữa đi Ba. 
    (Con hát nhạc…)

    Một đồi hoa sim tím, tím tình yêu, tím cả đợi chờ. Một chiều hành quân, dừng chân bên đồi vắng, nghe tiếng lòng xôn xao.



    (người cha nghẹn ngào)

    Con : Ba… Ba có sao hông Ba?
    K: Ba không có sao con à, Ba bị nghẹn vì ăn bánh thôi.
    Con : Ba ơi! Hổng biết bây giờ Mẹ đang đâu? Mẹ có nghe con hát bài ca tìm Mẹ hông hả Ba? Con sợ, khi gặp Mẹ, Mẹ không nhìn cha con mình nữa quá à.
    K: Kìa, tại sao con lại nghĩ như vậy?
    Con: Tại Ba mù lòa, còn con thì rách rưới lang thang, có mà ăn hại á. Mà Ba ơi! Ba đừng có đổi chỗ ở nữa nghe Ba?
    K: Sao vậy hả con?
    Con: Lỡ gần gặp Mẹ rồi, Ba đi nữa, Mẹ biết cha con mình ở đâu mà tìm.
    K: Sẽ không bao giờ Mẹ con tìm về với cha con mình nữa đâu. Vì Mẹ con đang sống ấm êm bên một mái ấm gia đình… Mẹ con...
    Con: Ui da…
    K: Cái gì nữa vậy hả con?
    Con : Ba ơi! Con mỏi chân quá hà.
    K: Con gái của Ba xạo ghê chưa. Thôi được rồi, vô trong đi, để Ba bóp chân cho… 
    Con: Dạ.

    K: Con nằm xuống đi, để Ba hát ru cho con ngủ nha?
    Ầu... ơi… lằn lằn chát lưỡi giao canh
    Nghĩ thương cho bậu, âm thầm nhớ ai 
    Hè 
    về phượng đỏ hồng sân
    Gió đưa lá rụng, ngỡ chân con về.


    (có tiếng khóc của Tịnh Tâm)



    K: Ai… ai đó?

    Đ: Em đây! Tịnh Tâm đây!



    Nối lối
    K: Em khóc nữa đi, mười mấy năm nay tôi đã khóc nhiều, khóc cho mình và khóc cho Tâm, trên hố mắt ngày đêm còn đọng lệ, vì vậy tôi đặt tên cho con là Lệ Giang, là dòng sông nước mắt.

    Đ: Tuấn ơi! Em vẫn nhớ những ngày ta hạnh phúc bên nhau.

    Lưu thủy hành vân

    K: Thôi nhắc lại làm chi cho đớn đau, Tâm hãy về đi cho yên bề.
    Đ: Anh ơi! Xin hãy cho em được nhìn con thơ, đừng gieo chi cho Mẹ con chia lìa.

    Vọng cổ

    4/K: Tịnh Tâm ơi! Tôi đã trở lại quê xưa và gọi mãi tên em trong gió trong mưa, trong dòng lệ thương đau, trong tiếng nghẹn ngào nức nở. Giờ tạm mặt nhau phải nuốt lệ nhìn em gọi cố nhân ơi đành chia cách đôi… đường.
    Nước mắt tôi đã cạn khô, qua những đêm thức suốt canh trường.

    Xuân đến thu đi dầm sương dãi nắng, lặng lẽ đi tìm mong gặp lại cố nhân.
    Tôi ngỡ rằng tình yêu ngày nào còn sống mãi trong em, giờ đau đớn ngỡ ngàn khi thuyền tình sang bến khác.
    Tiếng hát bi thương vang lên trong đêm vắng lặng, như tiếng nhạc kêu sương nức nở nghẹn ngào.

    Đ: Ngày trước, người ta báo tin em rằng anh đã chết, em bồng bé Giang đi em tìm mãi không ra.
    Tuấn ơi! Xin anh hay hiểu cho em, hãy cho em được gặp con dù chỉ một lần… Tuấn ơi!

    5/ K : Tịnh tâm ơi! Gặp gỡ hôm nay là lần sau cuối và xem như tôi đã chết tự lâu rồi.
    Kỷ niệm trôi xuôi, chỉ còn lắng động giữa dòng đời.
    Đ: Em biết là anh đang khinh bỉ, bởi ván đã đóng thuyền còn đâu tuổi mộng ngày xưa.
    K: Tịnh Tâm ơi! Thể xác con người chỉ là tạm bợ, để cho tâm hồn trú ẩn mà thôi.
    Hãy xem như là nước cuốn bèo trôi, gợi làm chi nữa cho bồi hồi lòng đau.

    Nói tiếp 
    K: Tâm về đi! 
    Đ: Anh Tuấn!
    K: Về đi, hãy để cho cha con được sống bên nhau, con là lẽ sống của đời tôi
    Con : Ba ơi! Mẹ con phải hông Ba?
    Kép: Lệ Giang, con là con của Ba, con là con của Ba.
    Đ: Tuấn ơi! Em xin anh, em van anh, hãy cho em được nhìn con, dù chỉ một lần, em van anh!
    K: Lệ Giang! Con hãy đến nhìn Mẹ con đi!
    Con: Ba
    K: Con đừng sợ, đó là Mẹ của con, qua nhìn Mẹ con đi con!
    Con: Mẹ!
    Đ: Con!
    Con: Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con đi nữa nha Mẹ?
    Đ: Mẹ không bỏ con đi nữa đâu. 

    Lý ba tri :
    Đ: Giang hỡi, hỡi con ơi
    Bao tháng năm dài, đôi nơi cách trở
    Giờ đây, gặp gỡ con thơ
    Năm tháng chia lìa, thương nhớ chờ mong
    Lệ thác tuôn rơi… thương con khờ chịu cảnh mồ côi.


    (ca tiếp vọng cổ câu 6) 
    6/ K : Tịnh tâm ơi! Tôi đã hiểu tình Mẹ thương con như ánh sáng chói chang xua màng đêm u tối.
    Tôi như kẻ từ cõi u mê tìm ra nẻo sáng, và nhận ra một điều thiêng liêng nhất.
    Trước mắt chúng ta là những mầm xanh, đang chờ bàn tay ta xây đắp vun trồng.
    Tịnh Tâm ơi! Em trong sáng và cao quý biết bao nhiêu. Hãy cho phép anh hát tặng em bài ca kỷ niệm.
    Bài hát mà anh đây vẫn hát, trong những tháng năm dài lặng lội đi tìm em.

    (Đứa con mang đờn cho người cha) 

    Ca nhạc :
    K: Một đồi hoa sim tím, tím tình yêu, tím cả đợi chờ. Một chiều hành quân, dừng chân bên hè vắng, anh nhớ về xa xưa. Rồi một chiều mưa giông, được tin em…

    (đào bỏ chạy đi)

    Con: Mẹ! Mẹ! Ba ơi! Mẹ đi nữa rồi Ba.
    K : Con ơi! Con đừng khóc nữa, rồi Mẹ con sẽ về với con mà, con đừng khóc nữa.
    Con : Ba!
    K: Con!

    Trích đoạn "Bài ca tìm mẹ"