trang Blog

bitruiTham gia: 24/03/2009
  • TẤM LÒNG BÁC HỒ VỚI MIỀN NAM
    Nhịp Sống Trẻ
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    TẤM LÒNG BÁC HỒ VỚI MIỀN NAM

     

     ĐỀ CƯƠNG BÀI KỂ CHUYỆN
    “Về tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh”
    Câu chuyện :
    “TẤM LÒNG BÁC HỒ VỚI MIỀN NAM”
     
    “Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà
    Miền Nam mong Bác nỗi mong cha”
                                  (Tố Hữu)
     
    Sinh thời “2 tiếng miền Nam luôn trong tim của Người”. Nỗi nhớ thương ấy thể hiện rất rõ qua việc nâng niu, trân trọng những kỷ vật mà đồng bào miền Nam gửi biếu mình. Trong vườn nhà Bác, có cây vú sữa do đồng bào miền Nam gửi tặng, tự tay Bác chăm chút hàng ngày. Mỗi khi nghe tin có đoàn cán bộ ở miền Nam ra, Bác vội đến thăm ngay và hỏi han tình hình rất kỹ. Những chiến thắng của đồng bào miền Nam đã tiếp thêm sức mạnh cho Bác. Có rất nhiều câu chuyện kể về điều đó, tôi xin kể lại 1 mẫu chuyện nhỏ ở thời điểm cuối đời.
    Ngày 10/5/1969, đồng chí Vũ Kỳ báo cáo với Bác việc anh Văn đề nghị mời Bác chiều mai tiếp số cán bộ quân sự cao cấp sắp vào chiến trường miền Nam. Nghe nói được gặp gỡ cán bộ Quân đội, Bác đồng ý ngay. Bác dặn đồng chí Vũ Kỳ cố làm sao để các đồng chí Quân đội không biết là Bác đã yếu. Bác lo điều đó sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng toàn quân. Đây là một việc không dễ gì, vì đến lúc này, Bác đi lại đã rất khó khăn. Lại còn giọng nói của Bác nữa. Từ năm ngoái, đã có hiện tượng bị lạc tiếng. Bác sĩ Trần Hữu Tước đã được gọi vào để chữa cho Bác, nhưng cũng chỉ đỡ được phần nào. Sau đó Bác phải luyện tiếng cả một tuần liền để thu thanh lời chúc mừng năm mới. Đồng bào và chiến sĩ cả nước nghe lời chúc mừng năm mới của Bác “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” không thể biết được rằng Bác đã phải kiên trì tập luyện như thế nào mới giữ được giọng nói tỏ ra vẫn khoẻ như thế. Thực ra Bác đã cố gắng rất nhiều, vì niềm vui của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Bác không nề hà một việc gì. Nhớ hôm đồng chí Nguyễn Văn Linh vừa ở miền Nam ra, vào thăm Bác, được Bác mời ở lại cùng ăn cơm. Hôm đó đồng chí Phó Bí thư Trung ương Cục thấy Bác ăn ngon cả bát cơm đầy nên rất yên tâm. Sau này, đồng chí Nguyễn Văn Linh có tâm sự, khi biết chuyện Bác Hồ cố ăn cho đồng bào miền Nam yên tâm, đồng chí Linh đã không ngăn được nước mắt. Đồng chí đã kể cho nhiều người khác nghe và ai cũng xúc động bởi tấm lòng của Bác với miền Nam. Cho đến những ngày cuối đời, Bác Hồ cầm bát cơm ăn cũng là vì miền Nam.
    Năm 1966, khi tiếp một nhà báo Cuba, Bác đã đặt một bàn tay lên ngực mình và nói: “Nhân dân miền Nam, mỗi người, mỗi nhà đều có một nỗi đau. Đem cộng tất cả những nỗi đau đó lại, thì đấy là nỗi đau của tôi”. Vì sao như vậy? Chúng ta biết, kể từ lúc rời bến nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước đến ngày giành được độc lập, chưa một lần Bác trở lại miền Nam, để nỗi niềm thương nhớ ngày đêm canh cánh bên lòng không một phút giây nào nguôi. Từ ngọn núi, dòng sông, đến con người miền Nam anh dũng; tất cả hòa đồng trong tim Bác, đồng nghĩa với hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển. Ước nguyện một lần đón Bác vào thăm của đồng bào miền Nam đã không thực hiện được, vì Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai một lần nữa chia cắt đất nước ta. Đồng bào miền Nam luôn khắc sâu chân lý: “Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”, thực hiện được lời dạy thiêng liêng của Người “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” và đã xây dựng “Hòn ngọc viễn Đông” đàng hoàng hơn, to đẹp hơn theo ý nguyện của Người.
     
    Kính thưa quý vị và các bạn!
    Qua mẫu chuyện kể trên, chúng ta học được điều gì?
    -Thứ nhất: Những ngày nằm trên giường bệnh, Bác vẫn dồn tâm sức để theo dõi tình hình chiến sự ở miền Nam. Bác đau khi nghe tin người dân vô tội bị giết hại, làng mạc trù phú của miền Nam bị tàn phá. Nỗi đau ấy còn nhức nhối, vò xéo tâm can của vị lãnh tụ tối cao của dân tộc, vì ngày nào miền Nam chưa được giải phóng là nước nhà còn bị chia cắt, Bắc Nam chưa được xum họp một nhà. Điều đó cho chúng ta thấy ở Bác tấm lòng của một con người trọn đời phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc; vì tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Để rồi qua đó mỗi người chúng ta tự vấn bản thân mình: ta đã làm được gì cho Tổ quốc, cho quê hương, cho cộng đồng, gia đình và cho mái Trường mà mình đang theo học.
    -Thứ hai: Yêu thương miền Nam, canh cánh bên lòng một nỗi niềm là thế, nhưng lại rất sợ đồng bào miền Nam biết được sự thật sức khỏe của mình, cho nên Bác đã cố dấu những gì đang là thực tế để đồng bào miền Nam yên tâm chiến đấu, thực hiện ước mơ “Nam Bắc một nhà”. Điều đó cho thấy mối tương quan giữa cái tôi và cái chúng ta, cái cá nhân và cái tập thể trong con người Bác. Nó nhắc nhở chúng ta: trong một cộng đồng, một tập thể, mà cụ thể nhất ở đây là dưới một mái trường, trong một lớp học, mỗi người hãy vì mọi người chứ đừng để mọi người phải vì mỗi người.
     
    Là một học sinh, được học tập các chuyên đề về tư tưởng của Bác; được tìm hiểu những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Người, bản thân tôi thiết nghĩ việc học tập Bác không ở đâu xa mà được thể hiện ngay trong những hành động, việc lam cụ thể thường ngày của mỗi người. Có rất nhiều bạn sinh viên đang có hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể tìm hiểu và giúp đỡ nhau qua các hành động cụ thể: quyên góp ủng hộ bạn, giới thiệu việc làm thêm... Rất nhiều cảnh đời cần được cảm thông và chia sẻ: những em bé mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn… Sự giúp đỡ của chúng ta đối với họ không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà quan trọng hơn là động viên họ về mặt tinh thần, để họ có thêm nghị lực và tình yêu vào cuộc sống.
    Học tập đạo đức của Bác Hồ, chúng ta còn có thể học tập qua chính những tấm gương thầy cô, bè bạn xung quanh. Và hãy để việc học tập đó đi vào chính cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là những hoạt động có tính chất phong trào. Bởi học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là để giúp chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn.
    Khi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác không chỉ nắm được tốt nội dung mà còn phải tự soi mình vào những điều Bác đã dạy. Hàng ngày phải tự kiểm tra xem mình đã làm được những gì tốt theo gương Bác và những gì chưa làm được. Một người học sinh đi học muộn hoặc trốn tiết, cúp cua giờ, trong giờ học không tích cực học tập… thì liệu có thể trở thành những người vừa “Hồng” vừa “Chuyên” đúng như mong muốn của Bác không? Ngoài ra, anh em, bạn bè trong lớp cũng phải nhắc nhở, kiểm tra và góp ý cho nhau, không e ngại, nể nang, xuề xòa.
    Bản thân tôi luôn tự vấn mình: Học tập tốt là nhiệm vụ của học sinh chúng ta, đồng thời cũng chính là cách tốt nhất, thiết thực và hiệu quả nhất khi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
    Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô cùng toàn thể các bạn đã quan tâm lắng nghe bài kể chuyện của tôi.
     
                                                                                                          BITRUI
         CHÂU HỒNG TÂM 
     

     

     
    TẤM LÒNG BÁC HỒ VỚI MIỀN NAM