trang Blog

Blue SapphireTham gia: 25/09/2008
  • Tằng Tử hỏi về chữ Tín
    Đời Sống
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Tằng Tử hỏi về chữ Tín

    Tằng Tử hỏi Khổng Tử: “Thưa thầy, người ta làm thế nào mới lấy được lòng tin ở người khác? Đồng thời tin tưởng vào người khác?”

     

    Khổng Tử không trả lời mà hỏi lại Tằng Tử rằng: “Tham này (tên gọi khác của Tằng Tử), vì sao con lại hỏi câu hỏi như vậy? Nhất định con có điều gì không bình thường phải không?”

     

    Khổng Tử đã nói đúng rồi! Trước đây Tằng Tử đã sống ở đất Phí của nước Lỗ. Đất Phí có một người trùng tên, trùng họ với Tằng Tử, người này giết chết người. Có người chạy tới nhà nói với mẹ Tằng Tử là “Tằng Tham giết người!”.

     

    Mẹ Tằng Tham trả lời: “Con tôi không bao giờ lại giết người”. Nói rồi bà lại tiếp tục lo dệt vải.

     

    Một lúc sau, lại có một người chạy đến nói với bà: “Tằng Tham giết người!”. Mẹ của Tằng Tham vẫn tiếp tục dệt vải.

     

    Và sau đó lại có người đến nói rằng: “Tằng Tham giết người!”. Mẹ Tằng Tham bắt đầu sợ, vội vã ném con thoi dệt vải hốt hoảng trèo tường chạy trốn.

     

    Khổng Tử nghe xong câu chuyện Tằng Tử kể, không bình luận lẽ đúng sai của nó, nhưng ông cũng nói một câu chuyện khó quên của mình khi đi chu du các nước.

     

    Đó là vào lúc Khổng Tử và các học trò bị vây ở giữa nước Trần và nước Thái, sáu bảy ngày không được ăn cơm. Đến ngày thứ tám khó khăn lắm Tử Cống mới lấy được một ít gạo tẻ từ ở ngoài vào, giao cho Nhan Hồi nấu cơm.

     

    Nhan Hồi nấu được cơm liền mở vung cho đỡ nóng. Không ngờ có một ít bụi rơi từ trên tường xuống đúng nồi cơm. Nhan Hồi vội vã bốc bỏ nắm cơm bị bụi bẩn rơi vào, đang định ném bỏ, nhưng thấy không đành liền đút nắm cơm đó vào miệng và nuốt đi.

     

    Đúng lúc đó Tử Cống đang ở ngoài bước vào nhà bếp, nhìn thấy Nhan Hồi bốc cơm đưa vào miệng. Tử Cống ngạc nhiên, và cho rằng Nhan Hồi ăn vụng!

     

    Tử Cống đến trước mặt Khổng Tử hỏi rằng: “Người quân tử lúc khó khăn có thay đổi khí tiết không?”

     

    Khổng Tử trả lời: “Thay đổi khí tiết còn gọi gì là quân tử nữa?”

     

    Tử Cống liền nói: “Nhan Hồi từ trước đến nay chẳng phải vẫn nổi tiếng là người đức hạnh? Thế nhưng con vừa nhìn thấy Nhan Hồi bốc trộm cơm đưa vào mồm!”

     

    Nghe vậy Khổng Tử lúc đầu không tin, nhưng sau đó lại nghĩ rằng Tử Cống cũng không dám nói đùa như vậy. Thế là Khổng Tử bán tín bán nghi cho gọi Nhan Hồi đến nói: “Đêm qua thầy ngủ mơ thấy tiền nhân hiện về muốn giúp thầy trò ta nhanh thoát hiểm. Bây giờ con nấu cơm được rồi hãy để chúng ta khấn tổ tiên trước đã, sau rồi ăn!”

     

    Nhan Hồi nghe rồi liền trả lời: “Cơm tuy đã nấu xong rồi nhưng vừa rồi bị bụi bẩn trên tường rơi vào, con bốc định ném đi nhưng thấy tiếc nên đã ăn rồi. Như vậy mà tế thì không được tinh khiết!”

     

    Khổng Tử kể câu chuyện trên cho Tằng Tử nghe xong, liền tự trách rằng: “Bản thân ta đáng ra không nên bán tín bán nghi gọi Nhan Hồi đến để hỏi như vậy mới phải! Người ta muốn có được niềm tin chắc chắn vào người khác thì trước hết phải tin vào bản thân mình, tin vào niềm tin của mình đối với người khác!”

     

     

    _________________________________________________

    Lời bình của học giả Lý Anh Hoa: Muốn có được niềm tin vào người khác, điều mấu chốt là phải dựa vào phẩm chất ở trong con người của mình, mọi người đều nghĩ được như vậy. Nhưng nói việc tin tưởng vào người khác lại do mình quyết định, chứ không phải là được quyết định bởi người mà mình tin? Đây chính là cái đặc điểm của tư tưởng “yêu cầu của chính mình” của Khổng Tử. Một người chỉ có niềm tin ở mình thì mới có thể tin ở người! Nếu như ngay bản thân mình cũng không đủ niềm tin, thế thì dựa vào cái gì để mình hoàn toàn tin tưởng vào người khác được? Ngoài ra cái gọi là tin tưởng chung chung vào người khác đều là có ý hy vọng. Nhưng sự tín nhiệm sâu sắc và thuần khiết phải là “tin nhĩ bất kỳ”- tức là tin chứ không phải là hy vọng hay kỳ vọng. Loại niềm tin này được bắt nguồn từ phẩm chất đúng đắn tốt đẹp tự nội tâm của mỗi người, là niềm tin của trời đất!

     

     

     
    Tằng Tử hỏi về chữ Tín