Bolero và mưa - Chuyến tàu hoàng hôn

Gió rít qua cửa sổ, bãi sông mùa này không hoa cải vàng. Những cánh đồng trắng trơ trội, buổi sáng vài cơn nắng lên gió cũng bớt xao xát. Giữa sông, những bãi cát vàng nhô cao khắc lên mình hình ảnh của gió.

Thật là một ngày não nùng!

Tôi đã muốn được yên lặng. Hay trời thật sự đã yên lặng. Những con mưa day dứt từ chiều, những cơn mưa như người té nước từ cửa sổ, day dứt trên những con đường xanh lạnh. “Đó là ngày mình đi”. Tôi thầm thì đứng bên cửa sổ, những điếu thuốc dần tàn lụi, những đốm lửa vụt lên rồi tắt ngủm như những vệt nhói. Những làn khói bay mờ nhạt, những cơn gió cũng qua đây đớp lấy, mang đi. Nơi ấy, những điệu nhạc cũ vang lên. Tôi tự hỏi những giọt cà phê đắng này có làm cho tôi tỉnh chưa. Tôi đang nghĩ gì. Bất chợt tôi muốn hát theo điệu nhạc xa xa không rõ lời. Nhưng tôi không hát, bởi tôi biết tôi đã không được trọn vẹn. Tôi học cách lắng nghe, đừng tranh giành dù cho đôi lúc những cơn thèm nhức nhối.

Ánh sáng vàng yếu ngọn đèn đường cắt qua làn sương đêm như hơi thở vệt qua những sợ tơ nhện nhởn nhơ giữa trời. Sân ga yên bình chờ đợi chuyến đi. Tôi nhớ những hình ảnh của những năm trước. Cũng sân ga này, cũng vào một ngày mùa Đông và những cơn mưa nhỏ. Bọn chúng tôi đến, những khuôn mặt đen xám mang nụ cười đầy nắng phương Nam xua đi lạnh lẽo một buổi đêm. Những con người đó, giờ tán bạt phương trời, người ở lại nhạt nhòa dần qua cả màu da trắng bệch.

Tiếng còi tàu xé vang, chỉ còn lại vài phút cho sự chốn chạy, cho cuộc chia tay bịn rịn, người run rẩy nắm một nắm đất trong tay và những mảnh khác cuộc đời đan xen nơi sân ga thưa vắng này. Tôi tự hỏi tại sao mình thanh thản thế, những người đã đi trước cả rồi, ai còn ở lại. Tôi đã đưa tiễn nhiều cuối cùng chỉ còn một mình tạm biệt. Tôi không trách em, vì nếu em ở đây tôi sợ mình không bước được nữa. Đoạn đường quá xa để tìm được câu hỏi. Em đã cho tôi biết được câu hỏi, giờ tôi cần câu trả lời. Ở đâu, tôi không tìm kiếm nữa. Tôi sẽ chờ trên mảnh đất khác. Những tình cảm rồi sẽ nhạt dần thôi. Vì lẽ thế nên tôi mới sống. Em không phải là tất cả mà là một phần đời tôi mang theo.

Gió rít qua cửa sổ, bãi sông mùa này không hoa cải vàng. Những cánh đồng trắng trơ trội, buổi sáng vài cơn nắng lên gió cũng bớt xao xát. Giữa sông, những bãi cát vàng nhô cao khắc lên mình hình ảnh của gió. Một vài đôi yêu nhau, ôm ấp hạnh phúc ngắm nhìn mọi thứ đẹp đẽ được tô màu. Mọi vài lần tôi đi qua con đường ấy thấy mình cô độc dễ sợ. Đôi lúc gặp người thân, tôi lẫn tránh trước khi gặp những ánh mắt thấy tội nghiệp. Qua hai mươi tuổi, chưa một lần hò hẹn. Ngây thơ, kỳ lạ đến quái đản. Đó là cách tôi đã lớn lên. Hình ảnh lần đầu tiên đi qua trong tôi, dù bây giờ chẳng có kết cục nào, nó chưa bao  giờ bắt đầu nhưng nó cứ ở lại mãi, day dứt như những sinh vật ký sinh. Tôi lao đầu tìm kiếm sự bận rộn. Học thêm sau giờ làm, học mọi thứ. Tham gia các hoạt động xã hội, nhiệt tình nửa mùa. Tôi kiếm được một chút chỗ đứng trong công ty. Lương không thấp, và thật sự tôi cũng chẳng quan tâm tiêu xài chúng cho đúng cách. Một ngày tôi cảm thấy mình thật tệ, một trạng thái kéo dài bất ngờ đến mức tôi tự hỏi có phải là một giai đoạn khác của con người không.

 

 

Đó là một cảm giác sợ hãi lơ mơ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, hình như đó là một bài hát tôi rất thích đang phát qua tai nghe rè rè. Rồi những ánh đèn đường chóp lóa nhè đi. Và khi mắt tôi mở ra, tôi cảm nhận mơ hồ đã xảy ra một vụ tai nạn. Ánh mắt tôi mở rõ ràng như một chiếc máy ghi hình. Những chiếc xe vẫn chạy vụt qua, lạng lách qua chỗ tôi, một vài phụ nữ kinh hãi và những đồng bạc lẻ rơi ra. Khi mọi chuyện đi qua, những vết thương đã liền da và lên cơn ngứa. Tôi nhận thấy một di chứng đang dần hình hài rành mạch, những cơn thức đêm làm tôi suy sụp. Những người thân tôi lo lắng vặn vẹo các bác sĩ về vết thương của tôi, nhưng tôi vẫn không thể nào khá hơn được.

Nằm những ngày trong căn phòng nồng mùi bệnh, tôi suy nghĩ. Có lẽ thật sự tôi đã lẫn tránh. Tôi đang tìm kiếm hay đánh mất, khát vọng tuổi trẻ hay là một màn trốn chạy hoàn hảo. Rồi một ngày tên tôi xuất hiện đầy rẫy trên google, tôi được gì khi tôi lớn hơn, về già. Niềm vui chăng? Đáng lẽ tôi phải biết nó là gì? Tôi cần một lần hẹn hò, được bình thường để sống, để đau khổ và quên. Tôi đã không yêu em, em biết điều đó, từ lúc ta gặp nhau, lúc em nói chúng ta hãy hẹn hò đi, tôi đã bảo em đừng yêu tôi nhé.

Đừng bắt tôi cầm dao đâm vào em.

Rồi tôi cũng thật sự đâm em đau nhói.

(Ảnh sưu tầm)

Bolero và mưa - Chuyến tàu hoàng hôn

Bolero và mưa - Chuyến tàu hoàng hôn

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận