Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
CẬU BÉ VÀ NGƯỜI MẸ BỆNH TẬT
12/06/2012 13:12 | 6 lượt xem
Đến xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình hỏi về cậu học trò tên Lưu ở thôn Xuân Cước có lẽ không ai không biết. So với một hoàn cảnh khá éo le và với chồng chất những khó khăn về vật chất
bảng thành tích học tập của Lưu khiến nhiều bè bạn phải nể phục.
Từ khi lọt lòng, Lưu chỉ biết đến bàn tay chăm sóc của mẹ, một phụ nữ nông thôn muộn chồng, được làm mẹ ở tuổi 45. Lưu là tài sản vô giá mà trời đất ban tặng cho người mẹ bệnh tật…
Bà con xóm giềng vẫn truyền tai nhau câu chuyện về “cô Xuân” như một lời thương cảm ẩn chứa sự cảm phục nghị lực phi thường của người phụ nữ mang trong mình “trăm thứ bệnh”. Ở cái tuổi mà nhiều
người phụ nữ nông thôn đã có cháu để chăm nom thì cô vẫn một mình lẻ bóng… và cô đã quyết định vượt qua dư luận, sinh một đứa con chỉ cho riêng mình, để an ủi tuổi già, để làm nơi nương
tựa.
Từ khi lọt lòng, Lưu chỉ biết đến bàn tay chăm sóc của mẹ, một phụ nữ nông thôn muộn chồng, được làm mẹ ở tuổi 45. Lưu là tài sản vô giá mà trời đất ban tặng cho người mẹ bệnh tật…
Bà con xóm giềng vẫn truyền tai nhau câu chuyện về “cô Xuân” như một lời thương cảm ẩn chứa sự cảm phục nghị lực phi thường của người phụ nữ mang trong mình “trăm thứ bệnh”. Ở cái tuổi mà nhiều
người phụ nữ nông thôn đã có cháu để chăm nom thì cô vẫn một mình lẻ bóng… và cô đã quyết định vượt qua dư luận, sinh một đứa con chỉ cho riêng mình, để an ủi tuổi già, để làm nơi nương
tựa.
Công việc đồng áng bận rộn đến sát giờ sinh. Chỉ khi bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ, gánh nặng cơm áo mới được tạm gác lại. Vì sống khép kín, ngại phiền hà,.. một mình cô đạp xe hơn chục cây số lên
bệnh viện huyện để sinh con.
Ai cũng mừng cho cô đã sinh con an toàn, mừng cho bản năng làm mẹ đã chiến thắng bệnh khớp, bệnh hen, bệnh dạ dầy cô đang mang lâu nay. Vậy là tốt phước lắm, dù cậu bé ấy sinh ra chỉ nặng chưa đầy
2kg nhưng niềm hi vọng đã nhân lên gấp bội khởi đầu từ tiếng khóc chào đời của cậu.
Lưu lớn lên với rau, cháo qua ngày trong căn nhà xiêu vẹo, ọp ẹp nơi góc vườn xưa của ông bà ngoại. Đáp lại những hi sinh, vất vả và tình thương yêu vô bờ của mẹ, cậu bé Lưu luôn chăm ngoan, học
giỏi và 9 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc.
Mặc dù bản thân em cũng mang bệnh thấp khớp, thể tạng yếu đuối không được như bạn bè đồng lứa nhưng không vì thế mà em nản chí. Lưu tâm sự “mơ ước lớn nhất của em là học xong Đại học, kiếm được
việc làm, có thu nhập để đỡ đần mẹ lúc tuổi già vì mẹ em bây giờ đã qua tuổi 60…”
Ở tuổi lục tuần, cô Xuân vẫn đang là trụ cột về cả tinh thần và vật chất cho con. Không đủ sức khỏe và điều kiện để đi làm giúp việc ở thành phố như nhiều phụ nữ khác trong làng, cô nhận lại từ họ
mọi công việc đồng áng vất vả, từ cầy, bừa, xới cỏ, cấy, gặt, thậm chí phun thuốc trừ sâu,…để luôn được gần con, cùng con nuôi lớn ước mơ thoát nghèo, thoát bệnh.
Hiện nay, Phạm Đức Lưu đang là học sinh lớp 10A1, lớp chọn khối A của Trường THPT Bắc Kiến Xương, tỉnh Thái Bình với điểm số trung bình các môn Tự nhiên đều đạt trên 8.0.
Vượt lên nhiều lo toan, ưu phiền của cuộc sống, sự dày vò của bệnh tật, ánh mắt người mẹ già vẫn ánh lên niềm tự hào về cậu con trai duy nhất và một niềm tin mãnh liệt vào tương lai sáng lạn đang
chờ con phía trước.
Liên hệ
Xem các bài viết khác