trang Blog

vũ longTham gia: 23/12/2009
  • đời là phù du
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    đời là phù du

    trong giây phúc này tôi cảm thấy rất rối tôi cần có 1 người nghe tôi nói góp cho tôi chút ý kiến nhưng khi nhìn lại tôi ko có lấy 1 người bạn nào thân để cho tôi có thể tâm sự...tôi làm người như vậy có thật bại quá ko...cái gì đang rơi từ trong mắt tôi ra...nó là gì vậy...có ai có thẻ nói cho tôi biết nó là gì ko...nó lại rơi và cứ rơi...tuy tôi ko biết nó là gì nhưng khi nó càng rơi ra lòng tôi lại càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn...sao trên thế gian này lại nhiều sự phiền nảo như vậy ngày xưa tôi vẫn thường nghĩ trên đời này ko ai đáng tin cậy hơn bản thân mình...chắc có lẽ tôi đã bị bạn bè tôi bán đứng nhiều lần qua nên dần dần trong tôi đánh mất đi sự tin cậy vào người khác...nhưng ngày này tháng này năm này giờ này phút này và giây này tôi chợt nhận ra tôi cần tình yêu hay ích nhất 1 người bạn có thể ngồi nghe tôi tâm sự...nhưng làm sao mà có được thế gian này làm gì có kì tích nhưng...dả sử nếu có đi chăng nửa nó cũng sẻ ko xảy ra trên người tôi...vì từ khi sinh ra tôi luôn ko may mắn như người khác...tôi luôn tranh đấu với số phận tôi chưa bao giờ cam chịu trước số phận...tôi luôn tự dặn lòng phải cố lên...dù ko có ai thương mình nhưng chí ích bản thân mình ko tự bỏ rơi mình...nhưng giờ tôi thật sự mệt mỏi quá...tôi từng nhiều lần nghĩ đến cái chết nhưng chính bản thân mình lại ko đủ gan mà chết...tôi ước gì trên đời có thứ thuộc độc nào mà cho người ta 1 cái chết nhẹ nhàng mà ko đau đớn...

    đời là phù du