BỨC THƯ TÌNH CỦA LÍNH

Em thân yêu!
Anh viết cho em giữa buổi trời chiều,
Màu nắng ngã dài trên những cành cây trơ trọi.
Tiểu đội anh,
Cái tiểu đội mà em vẫn thường nghe nói,
Rất anh hùng trên điểm chốt biên cương.
Có hai thằng đang bị trọng thương, 
Và một đứa đã nằm lại dọc đường lên chốt.
Chúng anh đều đang ở tuổi đời hai mốt,
Thằng Hùng đất Quảng, Vị Xuyên
Thằng Nam cuối miền Thuận Hải,
Thằng Duy Quảng Ngãi,
Thằng Khải Tuy Hòa,
Và chiều nay một chiếc ba lô,
Của thằng Long sẽ được đưa về Đà Nẵng.
Khi còn sống nó thường căn dặn:
Ngày thanh bình cho nó ghé lại Quy Nhơn,
Thăm bà chị có chồng đang ở tại Phước Sơn.
 
Em yêu quý!
Ở đây không có thời gian để ghi nhật ký,
Mai mốt nếu còn được về...
Anh sẽ kể em nghe
Chuyện Thằng Hùng đánh nổ một chiếc xe
Loại bọc thép tự hành của quân Trung Quốc.
Chuyện thằng Duy một mình đô vật
Với ba thằng giặc, súng tuốt lưỡi lê trần,
Và thằng Nam dụ địch đến gần,
Cho bảy đứa ăn luôn một quả.
Chỉ có chiến công của thằng Khải là hơi khác lạ,
Cởi quần dài cột mấy tù binh.
 
Em yêu ơi!
Cho anh xin, không kể chiến tích của mình
Để em đừng bao giờ biết
Bàn tay này đã vấy máu chiến chinh.
Anh muốn bàn tay anh,
Chỉ dành riêng để hái hoa hồng
Cài lên mái tóc người yêu nhỏ,
Cho thỏa lòng nhớ mong.
 
Thôi em ơi!
Đó những vần thơ lính,
Viết cho em giữa một giây yên tĩnh
Chúng anh được ngồi dưới chiến hào, nhấm nháp miếng lương khô,
Cũng có thể lát nữa đây nó sẽ hóa thành mồ,
Chôn chung tiểu đội.
Em yêu ơi, cho anh vạn lời xin lỗi
Vì bức thư tình chỉ nói đến chết chóc, đau thương.
Tha lỗi cho anh,
Bởi đây là gía trị máu xương,
Mong em cũng đừng quên những năm tháng bình yên nơi đó.
Cuộc sống màu xanh và tình yêu màu đỏ,
Có khi là màu trắng nữa em ơi,
Thư hôm nay vắng mất những lời
Tha thiết, ái ân như hồi còn đi học,
Em cứ đọc 
Nhưng đừng bao giờ khóc
Hãy để dành cho hạnh phúc mai sau.
Ngày thanh bình khô lệ chúc mừng nhau
Ta mới hiểu đó thật là hạnh phúc.
Cho anh gởi về em muôn vàn câu cầu chúc
Với gia đình, bè bạn, quê hương...
Em hãy thay anh hôn dùm tất cả
Những cánh hoa me vừa rụng xuống sân trường.
 
Tạm biệt em,
Hẹn ngày trở lại
Dẫu rằng trên những cánh thư sau
Cho anh hôn lên môi người con gái,
Những nụ hôn như cái thuở ban đầu,
Và hãy cười lên này,
Người yêu của...
Anh yêu!
 
Phan Hòa

Comments