trang Blog

hongtrangTham gia: 04/10/2011
  • Áo dài trong thơ ca
    Xã Hội
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Áo dài trong thơ ca

                                          Áo dài trong thơ ca

              Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời chúc sức khoẻ và lời chào tất cả mọi người tham gia diền đàn. Và trước khi đi vào nội dung chính của bài thuyết trình, tôi có một câu hỏi nhỏ muốn hỏi các bạn: Trong bất cứ cuộc thi hoa hậu trong nước hay quốc tế của các hoa hậu Việt Nam, thì một hình ảnh quen thuộc mà chúng ta thường bắt gặp là gì ạ?..là gì ạ?

              Vâng! Đó là ”áo dài”.

              Có thể nói: Đã từ lâu, hình ảnh tà áo nhẹ nhàng, thướt tha đã gắn liền với nét duyên của người con gái xứ Việt, và vẻ đẹp ấy đã làm tốn biết bao giấy mực của các nhà thơ, nhạc sĩ.

    Tà áo em bay bay bay bay trong gió nhẹ nhàng.

    Tà áo em bay bay bay bay trên phố dịu dàng.

    Áo bay trên đường như mây xuống phố, áo tung sân trường tựa cánh chim câu.

              Vâng! Và đề tài tôi muốn trao đổi với các bạn ngày hôm nay là:”Áo dài trong thơ ca”.

              Có thể nói áo dàilà y phục riêng của người Việt nam. Và chúng ta hãnh diện về chiếc áo dài và trân trọng nâng nó lên hàng quốc phục với cách gọi thân thương “chiếc áo dài quê hương”.

              Từ xưa, hình ảnh phụ nữ Việt Nam với chiếc áo dài truyền thống đã được nhiều nhà nghệ sĩ ghi lại, nổi bật nhất là trong thơ và nhạc. Bài thơ nổi tiếng về chiếc áo dài có thể kể là "Áo lụa Hà Đông" của Nguyên Sa, bài này được phổ nhạc thành một bài hát nổi tiếng và là cảm hứng cho một bộ phim điện ảnh cùng tên, với những câu:

    Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát

    Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông...

    "Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông
    Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng"

    (Áo lụa Hà Đông - Tác giả: Ngô Thụy Miên)

              Hay trong thơ Bùi Giáng, màu áo dài của ký ức được nâng lên thành huyền thoại:

    Biển dâu sực tỉnh giang hà

    Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh(Áo xanh)

              Và có lẽ trong những vần thơ rất dung dị sau đây của Huy Cậncũng có hình bóng của chiếc áo dài trắng nữ sinh:

    Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong

    Hôm xưa em đến mắt như lòng

    Nở bừng ánh sáng em đi đến

    Gót ngọc dồn hương bước tỏa hồng(Áo trắng).

              Nhưng có lẽ để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong Âm nhạc vẫn là tà áo nữ sinh với sắc trắng tinh khôi, "như trải nắng cả một góc trời".
              Nhắc đến những ngày tháng tươi đẹp bên mái trường xưa cùng thầy cô bè bạn, có lẽ nhiều người vẫn chưa quên ca khúc Phượng hồng của nhà thơ Đỗ Trung Quân, với "ngày khai trường áo lụa gió thu bay", tác giả đã mang đến cho người nghe một khung trời đầy ấp kỷ niệm với bao buồn vui tuổi học trò.Vẫn còn đó những chùm phượng vỹ, những "cơn mưa bay bay ngoài cửa lớp", "là áo ai bay trắng cả giấc mơ"...
                                 " Mối tình đầu của tôi.....
                                 Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp...
                                 Là áo ai bay trắng cả giấc mơ..."
                                 (Phượng hồng - Tác giả: Đỗ Trung Quân)

              Nhưng phải kể đến là nhạc phẩm Ngày Xưa Hoàng Thị, hình ảnh chiếc áo dài được khắc họa "với đôi bờ vai nhỏ.... chân đi dịu dàng... tà áo vờn bay". Những hình ảnh đẹp khó phai trong ký ức tuổi học trò với lắm mộng mơ.
                                 "Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ...
                                 ...Ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay
    "
                        (Ngày xưa Hoàng Thị - Phạm Duy - Thơ Phạm Thiên Thư)

              Còn vớiHạ Trắng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn , ông đã khéo léo gom hết mây trời gửi vào vạc áo làm "lối em đi về trời không có mây... cho mùa nắng lên thêm đầy". Và nét đẹp ấy đã mãi nằm lại trong âm nhạc và ký ức của người nhạc sĩ tài hoa, theo trọn cả một đời ..."...dài cho mãi sau....Áo xưa dù nhàu. Cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau...".
                       "Gọi nắng...trên vai em gầy đường xa áo bay
                       Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say.
                       Lối em đi về trời không có mây
                       Đường đi suốt mùa nắng lên thêm đầy"
    .
                       (Hạ trắng - Trịnh Công Sơn)

              Và không chỉ riêng những nhà thơ, nhạc sĩ mà dường như trong tâm trí của mỗi một người dân, tà áo dài Việt Nam như một biểu tượng gắn liền với quê hương xứ sở. Dù có ở bất cứ nơi nào trên Thế giới, mỗi khi thấy tà áo dài tung bay, ta lại cảm thấy thật tự hào khi nhớ rằng: "Mình là người Việt Nam" với ca khúc” Em trong mắt tôi” của Nguyễn Đức Cường.
              "Em đẹp không cần son phấn... xinh thật xinh...thật xinh rất hiền....
              Không quần jeans giày cao gót...em chọn riêng mình em áo dài...duyên dáng...
              Giống như hoa bên kia thềm, ngát hương không khoe sắc màu...
              Ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng...
              Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài...Em phụ nữ Việt....
              Ánh lên bao rạng ngời người Phương Đông...
              Người đẹp dáng xinh hay là anh đang rạng ngời hạnh phúc bên em bừng lên khúc Xuân xanh ngời...
              Người con gái Việt...mặc chiếc áo dài...
              Đẹp khắp bốn phương...
              Một nét Á Đông..."

              Vâng! Và hình ảnh chiếc áo dài thướt tha cùng với nét duyên của người phụ nữ Việt sẽ luôn là đề tài rất xưa nhưng không bao giờ cũ cho những nhà thơ, nhạc sĩ. Bởi lẽ áo dài Việt thật đẹp, thật tinh tế, huê tình, và quyến rũ đến thế cơ mà?…

    CHIẾC ÁO DÀI VIỆT NAM

    Chiếc áo quê hương dáng thướt tha

    Non sông gấm vóc mở đôi tà

    Tà bên Đông Hải lung linh sóng

    Tà phía Trường Sơn rực rỡ hoa

    Vạt rộng Nam phần chao cánh gió

    Vòng eo Trung bộ thắt lưng ngà

    Nhịp tim Hà Nội nhô gò ngực

    Hương lúa ba miền thơm thịt da.

                                                                           Đinh Vũ Ngọc

    Áo dài trong thơ ca