trang Blog

Bùi Văn BồngTham gia: 20/11/2009
  • CÓ NHỮNG ÔNG KẸ NHƯ THẾ
    Xã Hội
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    CÓ NHỮNG ÔNG KẸ NHƯ THẾ

    CÓ NHỮNG ÔNG KẸ NHƯ THẾ!

                                                                                                                Tạp văn – BÙI VĂN BỒNG

              Trẻ con khóc, bị dọa: “Im đi, ông Kẹ kìa!”, liền nín ngay. Dù là đứa trẻ, chưa biết hình vóc ông Kẹ thế nào. Nhưng người lớn đã dọa: “ông Kẹ!”, thì nó nghĩ chắc cũng dữ dằn, đáng sợ chẳng khác nào ma, quỷ hoặc cái gì ghê gớm lắm. Thế là bỗng nhiên cái uy của ông Kẹ được tự tại trên đời, chỉ là "uy".hông có "tín". Kẹ - nghĩa là gì, và gốc gác do đâu mà có tên gọi này? Chắc ai biết cũng biết.

    Tôi cũng tò mò thử tìm hiểu và được biết rằng: Ông Kẹ trong bộ truyện Harry Potter của nữ văn sĩ người Anh J.K. Rowling viết về cậu bé thiếu niên Harry Potter. Câu chuyện phần lớn diễn ra tại Trường Phù Thủy và Pháp sư Hogwarts, một ngôi trường pháp thuật. Dẫn dắt câu chuyện tập trung vào cuộc chiến của Harry Potter chống lại một phù thủy hắc ám là Chúa tể Voldemort, người đã giết cha mẹ cậu trong tham vọng làm chủ thế giới phù thủy. Trong truyện có một nhân vật được coi như ông Kẹ, là một sinh vật có khả năng thay hình đổi dạng khó nhận ra. Nó biến thành thứ gì mà nạn nhân của nó sợ nhất. Bởi nó thường xuyên thay đổi bộ dạng, mặt mày nên rất ít người biết hình dạng thật sự của nó là như thế nào. Boggarte (ông Kẹ) có thể là... con nhện khổng lồ, con diều hâu, con rắn hổ, con hắc tinh mặt đỏ… Tức là nó hóa ra cả người và nhiều thứ loài vật kỳ quái, có sức ra uy, khống chế đối với mọi người. Thậm chí còn đe dọa đến an nguy của người khác.

               Đó là ông Kẹ hiểu theo kiểu Tây, ông Kẹ trong truyện cổ tích và chuyện kinh dị. Còn ở ta, ông Kẹ thường xuất hiện trước mắt mình, cố tình hăm dọa, thường làm thiên hạ phát sợ. Ông Kẹ thường gây nhiễu nhương, phiền hà. Riết rồi hầu như ai cũng ngán ngẩm khi không may gặp phải ông Kẹ.

              Đúng thế! Trên đời vẫn còn có không ít ông Kẹ. Ông Kẹ thường có một chức danh, một quyền hành nào đó. Ông Kẹ luôn tỏ ra có quyền lực, quyền uy. Thường thì kèm theo cái “quyền”, còn có cái “lực”, cái “uy”. Ông Kẹ mang vị thế “quan trị dân” không cần biến hình đổi dạng như ông Kẹ phương Tây trong truyện Harry Potter.  Cái kiểu ta đây, hách dịch, hoặc tự đóng kịch để vòi vĩnh, gây khó dễ cho người khác thường tự nó hóa ra ông Kẹ. Có “quyền” thì phải “hành... dân”. Tức là được giao một quyền rồi thì ưa “hành” người khác, ra oai với thiên hạ, hoặc cố ý dùng quyền hành để được ăn chút đỉnh “của đút”, những “lót tay” bất đắc dĩ của người cần nhờ vả, cầu cạnh việc gì đó.

              Đến khám bệnh, không có phong bì, hoặc kẹp vào xấp giấy tờ khám bệnh ít tiền bồi dưỡng, lập tức gặp ngay ông Kẹ. Xin cho con vào học trường công lập, trường “điểm” cũng phải biết chiều ý, nhìn ngó , ứng xử sao cho vừa lòng ông Kẹ. Xin việc làm, kể cả thi cử lấy bằng cấp văn hóa hoặc bằng chuyên môn nào đó, ông Kẹ vẫn thường xuất hiện. Mua loại hàng gì hơi khan hiếm, xin chứng từ, con dấu này kia để đủ thủ tục hồ sơ, lại cũng thấy ló ra ông Kẹ. Mua bán nhà cửa, đất đai, làm sổ đỏ,  sổ hồng nhà-đất, lại cũng dễ gặp phải ông Kẹ…Ông Kẹ có ở mọi nơi, ở nhiều chức danh, chức vị.

              Khốn nỗi, đến như gửi xe đã mất tiền, nhưng đôi khi vẫn có ông Kẹ gằm gằm, quát nạt. Rồi vào cổng cơ quan nào đó, vẫn có ông Kẹ ra oai, hằm hè. Đi xe, mất tiền vé hẳn hoi, thế mà vẫn không thoát được ông Kẹ. Người bị oan, kêu tòa, đứng trước tòa kêu oan, nhưng ông Kẹ không xử theo luật, xử một phía bênh che cho kẻ có tội, mở cửa thoát cho kẻ vu oan giáng họa. Người oan muốn nói, bị ông Kẹ quát nạt, dọa dẫm không cho nói. Mà nếu như tức khí kêo gào cũng bị bỏ ngoài tai. Thế nên, ông Kẹ rất khoái và thích sử dụng quyền hành, dù chỉ một chút quyền hành nhỏ nhoi. Quyền được chi phối người khác, quyền được gây khó dễ cho ai đó, và cũng không ít quyền được đem ra với lý do…”đầu tiên – thủ tục đầu tiên (tiền đâu)? Có khi quyền không bao nhiêu, nhưng “hành” người đời thì nhiều lắm. Lại có những ông Kẹ mắc bệnh chèn ép, trù úm cấp dưới sau khi người đó dám cả gan phê bình ông trước cuộc họp...Lại có những bà Kẹ giữ trẻ, dạy mầm non chỉ ưa phùng mang trợn mắt, đánh đập, hành hạ trẻ em thơ dại, bé bỏng. Lại có những ông Kẹ suốt ngày đi ăn nhậu, uống rượu say, mặt đỏ gay, mắt long lên sòng sọc, đàu lăc lư, đánh vợ con, chửi thế với cả cha mẹ, người trên, quậy phá xóm giềng...

              Thế đấy! Ông (bà) Kẹ làm cho trẻ con sợ, làm cho cho người lớn, tuy không sợ, cũng thấy ngán ngại. Điều mà các ông Kẹ thích sinh chuyện là những chậm chạp ì trệ, những ách tắc trong xã hội, những phiền toái về các loại thủ tục hành chính, và biết bao nhũng nhiễu trên đời. Ai đã gặp ông Kẹ thường không tránh khỏi buồn bực, khó chịu và cả thiệt thòi. Cứ thế, đó đây vẫn còn hiện hữu những ông Kẹ. Tưởng như chẳng thấy hại trước mắt, nhưng ông Kẹ cứ lặng lẽ đục ruỗng lối sống trong sạch, xói mòn đạo đức, làm lu mờ sự ưu việt của chế độ xã hội, kéo giật lùi sự bước tới của xã hội văn minh.

              Ông Kẹ để dọa trẻ con khỏi quấy khóc thì không thấy hình hài, dáng vóc. Nhưng ông Kẹ thời nay hiện hữu trên đời tự tại nơi ghế cao, ghế thấp và thêm cả lũ “cò”  lại không ngán hiện hình, có vóc dáng, mặt mũi rõ ràng, lại cũng đủ chức danh, họ và tên. Ôi! Thực tình mà nói, ông Kẹ thật dễ sợ. Không may và buồn lòng cho ai gặp phải ông Kẹ.

              Bao giờ cho hết ông Kẹ? Chắc ai cũng biết dù là thế ông Kẹ vẫn sống truyền đời. Chỉ mong sao, trong mọi mặt hoạt động, giao tiếp xã hội nên hành xử, ứng xử tôn trọng pháp luật, tôn trọng lẫn nhau. In ít ông Kẹ thôi. Vái trời…!