Buồn ...

      

Nó đang trông chờ 1 thứ gì đó, hoặc một ai đó. Một ai đó có đủ  lực hút để hút nó ra khỏi thế giới nó đang chìm đắm vào. Thế giới mà nó cho là lý tưởng, tuyệt vời và vĩnh cửu ( nhất là tình yêu ) .

      Trong thế giới ảo tưởng của nó, nó thấy được con người thật sự của nó, nhiều bất cẩn nhưng đầy đam mê nhiệt huyết và tham vọng. Đối với nó mà nói, cuộc sống hiện tại quá nhàm chán dù cho bao lần nó tự nhủ rằng “Sống trên đời này là một điều thú vị khi nó đang còn được ... yêu”.

       Thú vị thật, cuộc sống là một sự tìm hiểu vô cùng, thế giới là một lĩnh vực sâu rộng đáng để mỗi con người bước chân vào khám phá. Nó ham hiểu biết, ham đến nỗi đâm đầu vào các thứ lạ lẫm xung quanh. Nhưng rồi, nó bế tắc, bế tắc ngay cả trong chính bản thân, trong tình yêu, trong suy nghĩ, sáng tạo cũng như lý tưởng mà nó hướng tới. Nó cố gắng hết sức để tự làm bản thân mình khác với những thứ xung quanh, vì nó sợ một ngày nào đó, nó sẽ chán ngay cả bản thân nó.

       Cuộc sống quá nhàm chán và vô vị trong mắt nó đến mức đối lập với thế giới mà nó đang sống. Một thế giới mơ ước, đầy phiêu lưu, thử thách và tràn đầy tình yêu. Nói đến tình yêu thì ... Đôi khi bản thân nó tự triết lý nhiều đến nỗi nó như lạc hẳn và mớ triết lý bòng bong của nó

      Càng ngày nó hội nhập với xã hội, càng ngày nó càng nhận ra nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, triết lý nhiều hơn. Nó bắt đầu suy nghĩ về các sự đối lập, và cảm thấy bất mãn với cái thứ tình yêu mà người ta đã từng thề là mãi mãi và duy nhất ... Rồi nó tự thu mình lại, khép kín bản thân trong đám đông, tách hẳn với thế giới bên ngoài, rồi lại đi vào giấc mơ thường ngày của nó với những kỷ niệm chứa chan ấm áp và hạnh phúc ... Vẫn giấc mơấy, vẫn cuộc sống ấy, đầy thử thách và phiêu lưu, không nhàm chán nhưng nó không dám yêu ai nữa vì dù có sâu đậm thế nào, dù nó có cố gắng dành hết tất cả cho người mình yêu thì rồi họ vẫn bỏ nó để theo đuổi 1 tình yêu mới với nhiều hứa hẹn ... để rồi ... quên nó ... xem nó như không tồn tại ...
Rồi nó ước “Phải chi có ai đó giúp mình ra khỏi thế giới đau khổ này, trở về thế giới thực. Phải chi ... nhưng ... có lẻ ... là sẽ không bao giờ ... nó dám ... yêu ai nữa ... ” 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận