Buồn vui lẫn lộn, nhưng niềm vui vẫn nhiều hơn :)

Một ngày với nhiều chuyện xảy ra, vui có buồn có, hạnh phúc có và tức lộn ruột cũng có luôn. Thôi kể chuyện buồn trước hen lát lấy chuyện vui ra để refresh lại tâm trạng.

Sáng nay, hẹn với mấy bạn đi mua sách, mà giờ đang trúng mùa lụt, nên phải hẹn trễ trễn một tí vì sợ kẹt nước không ra được. Y như rắng, sáng nay nước lên cao quá trời
. May mà lúc mình phải đi thì xe may qua okie chỉ tội những ai cuốc bộ mà thôi . Sang gần tới nhà nhỏ bạn, ngay trước hẻm thì đã gặp chuyện báo không vui vẻ gì. Nhá xi nhan xin đường, được sự đồng ý rồi, thế mà Nó vừa mới rồ ga thì ông đó - người bỉu Nó qua đi - lại trợn mang phồng má, bảo là đi đứng cái gì kì lạ thế, tức sặc máu. Chưa hết, từ nhà nhỏ bạn chạy lên chỗ nhà sách thêm hai lần bực mình  và một lần bị chửi oan dù Nó chấp hành luật lệ giao thông . Chả là lúc cua sang đường mới thì theo luật phải ép sát lề, cái xe tải đi trước mình nó cũng cua thế là mình đi chầm chậm đằng sau chờ nó cua trước vì không đủ liều để vượt sang trượt mặt. Ai đời ông chạy xe lên xong lùi xe xuống đậu, chời đất muốn khóc luôn. Lúc đó, muốn chạy lên không được mà chạy xuống cũng không xong vì kẹt giữa hai xe. Đang bực rồi, gặp ngay một ông chả biết từ đâu xuất hiện, chuyện không liên quan gì đến ổng thế mà đứng chửi mình luôn một tràng là không biết đi xe mà còn chui vô sau đít xe người ta.  Hơhơ em no ói máu . Lúc đó thật sự là muốn chửi lắm luôn đó - nhưng thôi ráng kìm vì chửi lộn ngoài đường cũng chả hay ho gì nên Nó đi thẳng luôn. Một số người Việt Nam mình có nhiều thói quen "hay" thiệt đó( nhấn mạnh là một số nghe). Lúc người khác cần sự giúp đỡ của mình thì làm lơ, coi như ta hok thấy hok nghe --> hok biết, và luôn thích bình phẩm người khác, xía vô chuyện người khác dù nó chả liên quan cũng chả ảnh hưởng gì đến họ. Một thói quen cũng rất ư là " thú vị" nữa là rất thích ỷ lớn hiếp nhỏ. Ra đường mà lỡ có va quẹt( nói thật trong thành phố đông xe như vầy, không va quẹt mới là lạ) vậy mà không cần biết mình sai hay đúng, nếu thấy người kia mà còn nhỏ, hay là hiền lành một tí là y như rằng phồng mang trợn mắt lên hù dọa. Hồi mới đầu, thật sự thì Nó cũng sợ, cũng xin lỗi tới tấp mỗi khi  có va chạm, nhưng giờ nói thẳng nói thật luôn là quên đi. Khi nào mình có lỗi thì mình xin tha thứ, còn không thì đừng hòng. Nhìn mình thì mình nhìn lại, chửi mình thì coi như không nghe không thèm đáp lại, chả cần phải sợ, phải tôn trọng làm gì loại người như thế .

Có người từng bảo với Nó rằng " Hai điều đáng sợ nhất của một người đó là khi mình bị lãng quên và khi ta bị người khác cho là không tồn tại, nói gì người ta cũng làm lơ coi như mình không có trên đời" . Càng ngẫm càng thấy chính xác, thế nên giờ đối với những người có văn hóa thì Nó đối xử có văn hóa, ngược lại thì cứ coi như họ không có trên đời, chả thèm nhìn cũng chả thèm liếc, thế là một cách trả thù tốt nhất oỳ, khỏi bận tâm suy nghĩ làm gì mau già, mau xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân nhở. Riết rồi giờ mặt cũng chai dần luôn, chả biết sợ là gì nữa. Cũng coi như là cuộc sống tạo cơ hội để cho Nó trở nên cứng rắn hơn nhở . Thế nên cũng phải nói một tiếng " củm ơn" thôi vì người lớn đã dạy " ai làm gì tốt cho mình thì mình phải cảm ơn người ta" cơ mà. Vậy nên "Củm ơn " nhá, vì đã tạo cơ hội để Nó trưởng thành hơn, cứng rắn hơn trong cuộc sống toàn chông gai và đá ngầm này.

Oỳ chuyển sang kể chuyện vui đi, cho đời thêm tươi và cuộc sống thếm màu hồng 

Nó và jiejie lên đến nhà sách thì Khơmer đã có mặt sẵn ở đó để chuẩn bị công cuộc " đón tiếp " oỳ, lang thang một hồi vẫn là jiejie ẵm vìa nhiều sách nhất, Nó và khơmer thì mỗi em một quyển, sau này đổi qua đổi lại cho nhau, tiết kiệm tiền :P. Gửi xe xong 3 em cuốc bộ vào trường rủ thêm em Thảo nữa để đi " khai trương" cho quánkem mới, ăn cơm được tặng kem miễn phí . 4 em vào quán ngồi rồi, gặp một anh phục vụ cực kì dễ thương và tận tình. Được cho sẵn 4 phiếu khuyến mãi, thế  nên hỏi anh là dùng phiếu đó như thế nào. Trong nhà hàng cũng có một chương trình giảm giá khác thế nên anh đứng phân tích một hồi. Tuy nhiên, sau lần đầu không đứa nào hỉu anh nói gì hết trơn, hỏi lại, giải thích lại lần hai vẫn không hỉu, đến lần 3 thì Nó hỉu sơ sơ thế nên thay anh làm thông dịch viên luôn cho nhanh chóng gọn lẹ. Cười gần chết, tội nghiệp. Vừa ăn vừa tám, măm cơm xong thì được tráng miệng bằng hai viên kem miễn phí, ngon hết sái luôn, phê cực . .

No rồi cả đám 4 em kéo lên lớp ngồi tám, lên gặp thêm một " cô 8" nữa là thành 5 " cô". và kết quả là cho ra đời hội " yêu sách" . Tên này không biết là chính thức chưa nữa, nhưng thôi cứ khoe trước sau này có gì " đính chính" sau 

Hôm nay cũng là bữa " huấn luyện" cuối cùng trong đợt "hành quân" kéo dài hơn hai tuần với số tiết là 14. Lần đầu tiên Nó được tận tay sờ vào trong các loại máy móc, để thử khám phá thế giới diệu kì của khoa học công nghệ( trước giờ toàn là người ta làm cho, còn không thì cũng chỉ đứng ngó từ một khoảng cách khá xa) nên hôm nay vô cùng háo hức và tò mò. Như thường lệ thầy vào sớm hơn 15 phut chuẩn bị máy móc cho sinh viên lên phá. Nhóm Nó xung phong lên đầu tiên trong việc thực hành gửi và nhận fax. Gửi đã đời chờ mỏi cổ mà sao không thấy một dấu hiệu nào của sự thành công, tội nghiệp thầy chạy qua chạy lại máy nhà ta vẫn im ru bà rù. Hóa ra là dây đó bị hư đổi sang dây khác, làm ro ro luôn .

Làm xong cả đám ngồi bàn đủ chuyện trên đời tranh thủ giải lao luôn. Khơmer bảo Nó lên chụp hình thầy đi, mà Nó cũng tính thế thật vì muốn giữ lại làm kỉ niệm suốt 4 năm học ĐH( ai bẩu thầy dễ thương wé lờm chi), ai dè quên mang theo máy ảnh. Thế là Khơmer phăng luôn, lấy dt của jiejie nà, hỏi jiejie chứ máy này chụp có kêu hok, jiejie mới bảo là tắt tiếng đi, thầy hỏi liền mấy đứa làm trò gì mà tắt tiếng đó, đang âm mưu cái gì. Thế  là nguyên một đám nhe răng ra cười, bảo hok cóa gì đâu thầy ơi. Pạn H chơi luôn một câu, thầy là trẻ con trong cái xác của một người lớn, pạn jiejie comment là hồi nhỏ thầy kháu khỉnh lắm ah. Mà công nhận mặt thầy y hết như là baby ah nhứt là lúc thầy cười nhìn ngộ không thể tả nổi. Nói chung là nhìn thầy thôi là thấy không thể nín cười được rồi, đến lúc thầy cười thì khỏi chê luôn. Lúc sau tự dưng cả đám đang ngồi nhìn thầy, thầy nhìn lại, hai bên eye contact một hồi cái phá ra cười không hỉu lý do vì sao. Pó tay . Xong phần máy fax chuyển sang máy photo, photo tới lui một hồi mới chính xác không bị ngược mặt khi photo hai mặt. Nói thật nhìn người khác làm hoài nhưng nếu không một lần làm thử thì đến khi đi thực tập trong học kì hè là điếc khỏi biết làm luôn. Lúc điểm danh trước khi ra về, đến tên Nó tự dưng thầy hỏi sao rồi, đĩa mới ra có bán được hok. Đớ người không hỉu thầy nói cái gì hết trơn. Hóa ra là thầy chọc Nó vì Nó trùng tên với ca sĩ Phương Uyên vừa mới ra albulm mới, thầy làm em hít hồn ah

Xém chút quên mất chứ, chuyện này nói ra để mấy bạn gái cẩn thận ha. Trong khi chờ các bạn trong lớp thực hành hết thì tranh thủ ngồi kể chuyện. Nghe câu chuyện mấy bạn kể về tình trạng an ninh hiện nay mà lạnh cả xương sống, nổi hết da gà. hixhix nghe đâu là nhà nước vừa mới thả 1000 người trong trại cai nghiện ra ngoài xã hội, trời đất ui kiủ này thì... Trước đây Nó đã sợ ra ngoài ban đêm rồi, chỉ ra ngoài khi có người đi cùng hoặc là trong trường hợp bất đắc dĩ àm thôi nhưng từ nay Nó xin cạch luôn . Đi học về ghé măm tối xong là chui thẳng về nhà không dám lang thang hiệu sách hay đâu đó nữa, khỏi né nước ngập triều cường gì luôn, thà tắt máy còn sửa được chứ mà lang thang ngoài đường để rồi , lỡ mà có chuyện gì thì .... Nghe nhỏ bạn kể có hai người con gái đi làm về lúc tối, bị giật giỏ xách xong rồi rượt theo để lấy lại, ai dè lấy lại giỏ đâu không thấy mà lại đâm vô cột điện rốt cuộc 2 người "đi" luôn. Xong một vụ khác cũng đi làm khuya về ngang đường Bạch Đằng( gần nhà Nó ) thì bị giựt giỏ xong rồi còn bị " khuyến mãi" thêm một dao nữa cũng " xong phim" luôn. Lạnh xương sống . Thật là kinh khủng . Lúc trước cũng nhận tin offline từ một số bạn gửi bảo là bạn gái tối ra đường cần phải cẩn thận vì có thể bị cướp xe một cách trắng trơn, đã thế rồi còn bị đánh cho tơi bời ngay giữa đường phố nữa mà không một ai dám can ngăn vì sợ bị trả thù, nhưng Nó không nghĩ là nghiêm trọng đên mức độ như thế này, vì thường thì thông tin qua mạng không biết cái nào là thật cái nào là giả nên chỉ chú ý cẩn thận hơn thôi. Nhưng giờ thì .... em nó xin kiú không dám liều. Mọi người, nhất là mấy bạn gái nhớ cẩn thận chú ý hơn nha, không thôi là tự mình hại đời mình thì khổ .

Lời cuối cùng trong ent hum nay Nó xin tạm biệt thầy ! Nó sẽ nhớ mãi về thầy với hình tượng một người thầy vừa vui vẻ, vừa có một kiến thức uyên thâm hehe . Và cũng một lần nữa Nó xin gửi đến thầy lời cảm ơn chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất.

P/S: T7 tới đây làm bài thi nói TA cuối khóa rồi, tình hình là đã chuẩn bị xong mọi thứ, giờ chỉ còn cầu trời cho ngày hôm đó nước ngập không quá cao để Nó có thể đến trường sớm kịp giờ thi. Níu đến sáng thứ sáu mà nước vẫn cao thì chỉ còn duy nhất một cách là phải gọi điện trước cho cô nhờ cô thông cảm giùm chứ không để ấn tượng xấu với cô là tiêu đời em
. Cầu Trời thương con, giúp con giùm

Comments

  •   -  14/01/2009 07:43:00

    hihi wán kem đó hum bữa tụi K học selling xong cũng wa đó ăn nè, mà hok thấy anh fục vụ nào dễ thương hết :(....àh còn cái vụ bị chửi oan đó...haizzz, nghe kể tức thiệt, K cũng bị nè muh K chửi lại cho bõ ghét =]]
  •   -  16/01/2009 08:22:00

    tui oánh à nha huhuhu H'mông ơi nhớ thầy wá à huhu tui nhớ khuôn mặt thầy hum đó mà tui mún rớt nước mắt học đôi lúc thầy khùng khùng nhưng sau đó lại vui oaoaoa tức wá tui hok chụp dc gì cả
  •   -  16/01/2009 09:06:00

    @ Pu: biết thế hum đó rủ Pu đi cùng oỳ ;)

    @ Annie: hixhix lại chạm phải nỗi đau rồi, hôm đó thầy làm mình cảm động muốn chết luôn:(:(:(. Chán quá học kì sau không được học với thầy nữa oỳ:-<, chả biết học với cô dạy mình trong học kì tới có tốt như thầy không nữa :( . Nhớ thầy wé thầy ơi T____________T