Cà phê

Buổi chiều lại cuốn về trong một mặc định, giọt mưa thấp thỏm mang tâm trạng của ngày dài không mong đợi. Nhiệt đới của vùng đất đỏ dấy lên một nỗi nhớ khủng khiếp về em, không chất chứa cái cách cắn xé quá rõ ràng. Nó mơ hồ, xa xăm.

 

Buổi chiều lại cuốn về trong một mặc định, giọt mưa thấp thỏm mang tâm trạng của ngày dài không mong đợi. Nhiệt đới của vùng đất đỏ dấy lên một nỗi nhớ khủng khiếp về em, không chất chứa cái cách cắn xé quá rõ ràng. Nó mơ hồ, xa xăm. Nhưng chừng ấy thứ cũng đủ làm cho các âm thanh trộn lẫn. Ẩm thấp như buổi chiều ảm đạm, tê lạnh như nhiều ngón tay xa gần không thèm xích lại rồi hờn dỗi như cái cách mà đời sống trôi. Em - anh tiêu khiển sự thường nhật bằng sự lẩn tránh nhau. Bầu không gian xám xịt tuyệt nhiên đứt hẳn trôi nhau về một mảnh gương...

Đó là cảm giác "thèm thuồng" khi anh ngồi trong cái quán không người để triệt tiêu nhiều cách nghĩ ngu ngơ. Các thể loại đã hư hao từ ngàn năm trước như ngón tay em xanh và gầy - thầm lặng như bức tường rêu... Mưa...

Nhiều đêm thức trắng, anh ngạc nhiên nhớ người. Nắng mong manh chia từng ngấn nhỏ trong cơn gió đìu hiu. Mang nhiều cái cách đầy lệ thuộc bên người... và rồi sự cũ mèm thưởng thức vị chia phôi...

Đã hai ngày liền em không còn liên lạc, lời trách móc mọc theo sự nhớ bưng bít ngày xưa. Cố hình dung về sự ngược đãi của ngày qua ngày, lên men theo đôi bàn tay, ngày qua bắt gặp. Câu hát bay chia theo từng khói thuốc... mơ hồ.

Cà phê

Cà phê

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận