Đăng nhập

Cái góc của hắn

Hắn thiếu 1 góc và hắn chẳng bận tâm về điều đó, thừa thiếu có sao đâu, quan trọng là hắn luôn luôn vui vẻ. Hàng ngày hắn vô tư chơi đùa với những cái góc khác và hắn chẳng bận tâm nhiều đến cuộc sống xung quanh. Hắn sống có vẻ cô độc, hắn sống có vẻ thờ ơ với cuộc sống, hắn sống có vẻ chẳng quá quan tâm đến ai và hắn sống để mọi người cũng chẳng quan tâm quá nhiều đến hắn. Mọi thứ đều đều trôi qua tốt đẹp từ ngày này qua ngày khác, và hắn hài lòng vì điều đó. Hắn đối xử với mọi người rất tốt- tốt bụng một cách vô tư, trong sáng. Hắn tốt vì hắn thấy cần phải làm như thế mới là con người có giáo dục, hắn tốt vì hắn thấy mình ko thể xấu như một số kẻ xung quanh hắn; hắn cho đi mà ko nhận lại. Chả sao, hắn chẳng quá quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về hắn. Hắn thấy mình ko làm gì ảnh hưởng hay hại đến ai, thế là đc. Hắn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng hắn tự mình làm mọi việc, chả cần nhờ đến ai trừ khi ko thể. Hắn đối xử với mọi người rất tốt, chẳng ai chê trách gì ở hắn-  Mọi người yêu quý hắn, nhưng… mọi người ko gần gũi hắn- vì hắn có cái gì đó khác mọi người- hắn có cái gì đó hơn mọi người- và điều đó làm mọi người ko thoả mái- họ thích những cái bình dân hơn. Có lẽ chính vì thế mà mọi người đôi khi cảm thấy hắn như ở một thế giới của riêng hắn- thế giới mà họ ko bao giờ hiểu được…

Dù thế, hắn cũng chả quan tâm, hắn có cuộc sống của riêng hắn, cuộc sống ko bon chen, ko tính toán, ko nghĩ ngợi và được làm những gì hắn thích. Hắn hạnh phúc với gia đình nhưng hắn vẫn ở trong lớp vỏ của hắn. Hắn thích có người có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ ấy, nhưng chẳng một ai có khả năng đấy cả.

Một ngày kia, mẹ hắn bảo: Con sống trong đỉnh đồi này lâu rồi, bây giờ là lúc con phải lăn vào mấy con đường kia, trải nghiệm và kiếm tìm cuộc sống, kiếm tìm cái  góc khuyết để hoàn thiện bản thân con. Hắn bảo: ko, con chẳng thích đi đâu cả, con chỉ thích ở mảnh đất bằng phẳng này thôi, con sợ ra ngoài lắm, nghe nói ở ngoài có rất nhiều thứ kinh khủng và đáng sợ, nó có thể làm con bị vỡ, bị sứt sẹo, làm trái tim con bị xấu xí. Mẹ hắn nói: Con là một cái góc ko hoàn chỉnh, và con muốn hoàn thiện thì con phải lăn xả vào cuộc đời, có thể con bị gai đâm, có thể con bị bầm dập, có thể con bị dẫm cho tơi tả nhưng dù như thế nào thì con buộc phải đi. Con sẽ gặp nhiều cái góc khác, và con sẽ tìm thấy chính con trong cái góc đấy. Mảnh đất này ko dành cho con nữa, nó chỉ có thể là nơi yên bình nhất, nơi tuyệt vời nhất  khi con nhớ về, nhưng nó không thể là nơi con có thể sống đến hết cuộc đời được. Con buộc phải đi thì những cái góc khác mới có thể ra đời. Nhưng hãy nhớ con có thể về đây bất cứ khi nào con bị thương, bị bầm dập.

Cái góc vâng lời và hắn bắt đầu lăn xuống dốc, trên đường đi, hắn ca hát với chị hoa, chơi đùa với bác giun, và hắn gặp rất nhiều cái góc cũng đi tìm chính mình. Có những cái góc mình mẩy tả tơi, trông nhếch nhác nhưng lại sáng bừng nụ cười. Có cái góc sần sùi, xù xì rất dữ tợn nhưng hắn lại thấy những giọt nước mắt đầy căng. Có những cái góc được nạm kim cương trông rất đẹp nhưng lại rỗng toếch và ngớ ngẩn. Có cái góc trông hào nhoáng, lịch thiệp nhưng lại đầy mưu mô, xảo quyệt, sẵn sàng xô những cái góc khác cản đường. Có cái góc khi mới gặp hắn thấy thật tuyệt vời, một vẻ hoàn hảo thân thiện ko chê vào đâu được nhưng càng tiếp xúc hắn càng thấy sự ích kỉ và giả dối trong đó. Có cái góc tốt bụng một cách đáng thương, nhưng cũng có cái góc tàn bạo và độc ác. Có cái góc sôi nổi nhiệt tình nhưng cũng có những cái góc trầm ngâm và cô độc… Hắn cứ lăn, lăn và gặp hết cái góc này đến cái góc khác, càng gặp hắn càng nhận ra sự đổi thay trong con người mình. Những cái góc dù ít dù nhiều cũng có  ảnh hưởng nhất định đến hắn. Có lúc hắn gặp một cái góc thật tuyệt vời- cái góc khiến hắn kính nể thật sự, khiến hắn có niềm tin ở lòng tốt bản năng của con người, khiến hắn thấy cuộc hành trình của hắn ko hẳn đáng chán, khiến hắn muốn làm bạn đồng hành với cái góc đó trong quá trình đi tìm cái góc của chính mình. Nhưng rồi hắn lại thấy sự khác biệt, cái góc_bạn_bè không dành cho hắn- vì hình như hắn luôn có một khoảng cách nhất định với những cái góc. Và rồi hắn lại tiếp tục hành trình cô độc. Có lúc hắn gặp một cái góc_lừa_lọc, cái góc vì miếng cơm manh áo mà sẵn sàng ăn thịt đồng loại. Hắn đã tránh xa nhưng vẫn bị cái góc làm dập. Nhưng hắn vẫn tiếp tục lăn, lăn, lăn,,,, Có lúc hắn gặp một làng góc đáng yêu thân thiện, làm hắn thấy như đây thật sự là tổ ấm của mình. Nhưng rồi cái góc dấu mặt từ đâu lăn đến đâm lén sau lưng hắn, lấy đi phần bầu trời màu hồng của hắn. Cũng có lúc hắn gặp cái góc_trẻ_thơ cho hắn một ít bầu trời hồng. Có lúc hắn gặp cái góc_không_toan_tính khiến hắn cảm động. Có lúc hắn gặp những cái góc già nua nhưng lại rất đáng mến… Nhưng cũng có lúc đi qua những ổ gà có những cái góc già nua hạch sách bắt hắn trình đủ loại giấy tờ mới cho qua. Hắn cứ lăn, lăn, lăn… Hắn lớn dần, cái góc bị thiếu trong hắn cũng dần dần được lấp đầy. Hắn chợt nhận ra- cái góc bị thiếu của hắn chính là kinh nghiệm về con dốc này. Càng được lấp đầy, hắn càng mất đi tính trẻ thơ, vui vẻ  của hắn. Hắn ko dám nói chuyện với bác jun vì sợ bị lừa lọc, hắn ko dám trải hết lòng mình ra với chị hoa vì sợ chị lại bép xép, bóp méo những câu chuyện của hắn. Hắn vẫn sống tốt bụng với mọi người và ko làm hại ai nhưng hắn bắt đầu mất niềm tin dần dần vào những cái góc khác. Hắn biết, lăn đến hết con dốc này, những cái góc sẽ dần dần hoàn thiện hình ảnh. Kết thúc con dốc có thể là một cái góc tròn trịa đầy hoa lá, có thể là một cái góc méo mó và sần sùi, có thể làm một cái góc bình dị nhưng ấm áp, có thể là một cái góc cao sang nhưng lạnh giá, có thể là một cái góc hào nhoáng nhưng tàn nhẫn , vô tâm… Hắn không biết cuối cùng mình sẽ là cái góc như thế nào nữa, hiện tại hắn chỉ biết lăn, lăn, lăn… Nhưng có một điều hắn biết chắc chắn rằng, hắn có thể là một cái góc sứt sẹo bên ngoài nhưng trái tim của hắn thì ko bao giờ hết ấm nóng và tròn  trịa, hắn chấp nhận để những cái góc khác làm tổn thương nhưng sẽ ko bao giờ hắn làm bầm dập những cái góc khác. Hắn tin vào thuyết nhân quả, tin vào việc ông trời ko cho ai hết cái gì, tin rằng nếu hắn sống tốt thì ông trời sẽ ko phụ hắn… và hắn lại lăn, lăn…lăn…

( Đây là bài viết sau khi đọc xong câu chuyện về cái góc, tự nhiên nghĩ về cái góc của riêng mình...)

Link bài cái góc: http://yume.vn/dienhoahanoi/article/cau-chuyen-mot-cai-goc.35B66136.html

)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận