Đăng nhập
Cảm giác mất đi đứa bạn thân khó chịu hơn cả thất tình

Cảm giác mất đi đứa bạn thân khó chịu hơn cả thất tình

Có bao giờ bạn có cảm giác như bị thất tình khi nhìn thấy đứa bạn mình thân đi thân với người khác? Dù không phải là một người ích kỉ nhưng vẫn rất khó chịu.

Người ta thường bảo "tình bạn còn lãng mạn hơntình yêu" và tôi vẫn tin điều đó là đúng.

Chúng tôi gặp nhau như một định mệnh. Đó là mùa đông năm nhất đại học, vì đăng kí học phần nhằm nên tôi và nó là hai đứa cùng lớp duy nhất lạc vào lớp thể dục của khoa Sư Phạm, nó thấy tôi cùng lớp nên bắt chuyện với tôi. Vốn là một đứa từng tan vỡ trong tình bạn kéo dài 7 năm nên bắt đầu từ đó tôi không còn tin vào tình bạn thân, nhất là thời đại học, bởi vì tôi nghe những người từng trải qua thời sinh viên bảo chỉ có tình bạn thời phổ thông là đẹp nhất, lên đại học con người ta bắt đầu thay đổi, họ kết bạn với nhau chỉ vì có mục đích, không vô tư như thời học sinh.

 

Cảm giác mất đi đứa bạn thân khó chịu hơn cả thất tình...

 

 

 

Ấn tượng ban đầu của tôi về nó là một đứa nói nhiều, tôi và nó có thân thiết đâu mà nó nói chuyện với tôi như tôi và nó quen biết nhau từ rất lâu vậy. Vì phép lịch sự nên tôi cứ thế mà lắng nghe. Vài tuần sau đó tôi và nó trở nên nói nhiều từ khi nào không biết, tôi dần quên đi câu chuyện về tình bạn vụ lợi thời sinh viên.

Tôi và nó dần dần thân thiết, biết thêm nhiều về cuộc sống sau vỏ bọc bên ngoài của nó tôi ngày càng thích cá tính mạnh mẽ và lạc quan của nó. Bên cạnh nó lâu ngày tôi cũng học được từ nó sự lạc quan, cuộc sống của tôi có chút thay đổi, không còn buồn, u ám như trước. Mỗi ngày đến trường với tôi ngoài việc được học thêm nhiều kiến thức còn được gặp nó, nghe nó nói mãi không ngừng, cũng không còn thấy tẻ nhạt.

Có lần, tính tôi rất xấu, khi nóng giận thì phi xe như bay, nó đã biết vậy mà còn dám lên xe cho tôi chở, ngồi phía sau nó bảo "khi người ta chạy xe một mình thì người ta có thể chạy nhanh nhưng có người ngồi sau họ sẽ không dám chạy nhanh vì muốn bảo vệ người phía sau", nghe nó nói vậy tốc độ điều khiển xe của tôi cũng chậm dần.

 

Cảm giác mất đi đứa bạn thân khó chịu hơn cả thất tình...

 

 

 

Ngày hôm đó về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều về câu nói của nó, bắt đầu từ đó tôi tin rằng vẫn tồn tại tình bạn thân thời đại học, nếu như không có nó ngày hôm đó không biết tôi sẽ ra sao. Từ đó, tôi đối xử với với nó không giống như những đứa còn lại mà là giống như người chị đối với em gái. Tính nó rất trẻ con, vô tư còn tôi thì già dặn hơn nó rất nhiều, có lẽ trải qua nhiều biến cố nên tôi trưởng thành hơn.

Tuy sống ở hai nơi khác nhau nhưng chẳng khác nào ở chung một nhà, bạn bè cứ tưởng tôi và nó sống chung. Tôi dành tình cảm cho nó rất nhiều, theo đúng nghĩa một người chị gái, thaygia đình nó yêu thương nó để nó quên đi cảm giác xa nhà. Sáng chúng tôi đến trường, sau giờ học chúng tôi cùng học nhóm, chiều cùng nhau đi bộ, đánh cầu lông, nói chuyện phiếm, tối thỉnh thoảng đưa nhau đi ăn vặt vỉa hè, cuối tuần cùng nhau nấu ăn một bữa hoành tráng rồi cùng ăn với bạn bè.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng vui vẻ như thế, thỉnh thoảng có những khoảnh khắc buồn, chúng tôi khi ấy nương tựa vào nhau, nó buồn thì tôi an ủi ủi nó, tôi buồn thì nó xoa đầu tôi an ủi lại, động viên nhau tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn. Thời gian 4 năm đại học cũng kết thúc, ngàychia tay, tôi giúp nó thu dọn hành lý rời khỏi ký túc xá, lúc ấy tôi chỉ mong thời gian quay lại những ngày chúng tôi gặp nhau.

 

Cảm giác mất đi đứa bạn thân khó chịu hơn cả thất tình...

 

 

 

Tôi đang hoay hoay tìm cách làm thế nào cho đồ đạc của nó được buộc chặt trên xe mà không rơi giữa đường, bất chợt nó hỏi "sau này, không có mày bên cạnh ai sẽ giúp tao làm những việc thế này?", tôi lặng lẽ quay về phía khác, nhìn về phía ký túc xá, không dám nhìn mặt nó cũng không dám thốt lên một câu nào, tôi biết nếu như nói ra thêm từ nào thì nó sẽ phát hiện tôi đang muốn khóc, nó sẽ khóc theo, ký túc xá còn người qua lại không thể để mình làm trò cười cho thiên hạ. Rồi cũng thu xếp xong, tôi nhìn bóng nó khuất xa dần, nước mắt không biết từ lúc bỗng lăn dài trên má.

Trời đổ mưa, tôi về nhà, một mình đóng cửa phòng, nhìn vào tấm ảnh kỷ yếu nhóm chúng tôi chụp cùng, khóc hòa vào tiếng mưa như chưa từng được khóc, khóc ngon lành như một đứa trẻ. Hai tháng ròng rã trôi qua thật khó khăn, đâu dễ quên đi những ngày tháng vô tư thời sinh viên.

Cuối cùng thì định mệnh một lần nữa đưa nó trở về mảnh đất chúng tôi cùng chung sống 4 năm đại học, nó tìm việc làm rồi cuối cùng cũng tìm được. Chúng tôi như được trở lại nhửng ngày còn là sinh viên. Công việc của tôi không mấy suôn sẻ lại gặp biến cốgia đình nên di dời nơi ở, không còn ở cạnh nó, không có nhiều thời gian gặp nó, quan tâm nó như trước.

 

 

Cảm giác mất đi đứa bạn thân khó chịu hơn cả thất tình...

 

 

 

Câu chuyện của chúng tôi về sau là sự xuất hiện của cô bạn thân chơi với nó từ thời thơ ấu, tôi biết họ thân nhau như tôi và nó nhưng đôi khi làm tôi có cảm giác khó chịu, giống như cảm giác bị cướp đi những thứ đáng ra thuộc về mình. Nó hỏi tôi biết nơi nào tuyển dụng kế toán không, giới thiệu cho cô bạn thân của nó. Ừ thì cũng đúng, bạn thân nên giúp đỡ nhau tìm việc là chuyện bình thường.

Tôi giới thiệu công việc cho bạn nó bởi vì tôi hiểu nếu được việc bạn nó sẽ ở cùng nó, sẽ thay tôi đưa nó ăn hàng, giúp đỡ, quan tâm nó như người thân, ít ra cả hai cũng là tri kỉ, trước khi tôi quen biết nó rất nhiều năm. Còn tôi không thể như trước lúc nào cũng có mặt đúng lúc. Thế rồi, bạn nó từ chối công việc tôi giới thiệu nhưng may mắn tìm được công việc khác, có thể chuyển đến ở cùng nó. Cảm giác ban đầu là lạc lõng, vì tôi chỉ có một người bạn là nó nhưng nghĩ lại cũng tốt thôi, mọi thứ diễn ra như những gì tôi mong muốn chẳng phải tốt hơn sao.

Tôi dần quen cảm giác đi đâu cũng một mình, rảnh thì tập tành chơi đàn, học thêm tiếng Anh để thực hiệnước mơ của mình. Rồi mọi thứ đâu cũng vào đấy. Nhưng thỉnh thoảng những người quan tâm tôi lại làm tôi chạnh lòng, đứa cháu đang ngồi học nó hỏi "dì không đi ăn với chị hả?" "ừ chị bận làm rồi, nên không đi được", thằng cháu bắt tôi dạy bài gần 10 giờ đêm, sợ tôi về tối nó bảo "dì hai qua trọ chị ngủ đi sáng về, giờ khuya rồi đường vắng", ừ thì đâu phải cứ thích lại là lại như trước, nó sẽ rất khó xử. Còn nhỏ bạn nhắn tin ghẹo tôi "mày bị cho ra rìa rồi à", tôi chửi nó quá trời rồi nó an ủi "thôi từ từ rồi quen thôi con à". Mẹ thì gọi điện hỏi "dạo này có còn ở dưới nữa không?" "dạ không, con về".

Mặc dù không còn chủ động nhắn tin hay gặp gỡ nó nhiều như trước như tôi vẫn xem nó như người thân của mình, vẫn dõi theo nó từng ngày. Bạn bè thân rồi cũng sẽ có lúc trở thành bạn thân cũ nhưng người nhà thì sẽ mãi không thay đổi, ít gặp nhau, vơi dần đi những tin nhắn, những cuộc gọi nhưng ký ức vẫn còn đó.

Tôi cảm ơn nó rất nhiều vì đã là bạn, là người thân của tôi suốt những năm tháng thời đại học và kể cả sau này. Một hôm nó bắt tôi hứa "cho dù sau này có chơi với bất kì ai thì mày không được quên tao", "ừ thì tao không quên mày đâu, khùng quá". Kể từ ngày quen những đứa bạn thời đại học tôi dăn lòng, bao nhiêu là đủ, không cần thân thêm một ai nữa.

Bình luận

 Bình luận
3 Bình luận
minhga_hn
cô bạn thân của tôi là em, tôi thích em từ rất lâu mà k dám nói
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 18 ngày trước
hodiep_hn
tôi nhớ bạn lắm, cô bạn luôn bên tôi lúc tôi vui tôi cười, ước rằng thời gian quay trở lại
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 19 ngày trước
lyly_rua
lại nhớ tới con bạn thân, lâu lắm k gọi cho cô ấy
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 19 ngày trước