Cảm nghĩ

Có những điều, tuổi trẻ có lẻ sẽ làm. Nhưng có những điều, già không thể làm. Tôi đã 32 tuổi, nói trẻ thì không còn trẻ, nói già thì không hẳn già. Nhưng ở tuổi này, người ta đã chín chắn, làm việc hay cư xử không còn là trẻ con, và cũng không thể là trẻ con.

Có lẻ, tôi yêu người đó. Tôi sẽ phải “nhịn”, “nhịn” hết những gì gọi là tật xấu của người ta. Tôi nuốt dòng nước mắt vào lòng, và nghiễm nhiên phải sống, dù đôi khi tôi muốn lao đầu vào một chiếc xe tải nào đó.

Ở tuổi này, tôi không được quyền làm như vậy vì tôi còn có đứa con trai bé bỏng, nó vô tội. Sao cuộc sống quá khó khăn….

Tôi chỉ muốn nói một điều rằng, vợ cũng khổ không kém chồng. Có phải vợ sung sướng mà bắt chồng phải cực khổ đâu. Chồng buồn gì, vợ hiểu chứ. Có bữa chồng nói một câu “Bao nhiêu tiền đem về cũng hết!”, từ ngày đó, chồng bẵng tính hẳn ra, cấu gắt. Nhưng lỗi không do vợ, vợ cũng cảm giác không thở nổi không kém chồng đâu. Nhưng,.. vợ vẫn muốn vợ chồng mình luôn vui vẻ, và sống tiếp,… rồi khó khăn sẽ qua. Chỉ sợ một trong 2 người thay lòng đổi dạ thôi, chứ có khó khăn mấy, vợ cũng không sợ… Vậy mà, chồng nỡ nào nói câu “Bà chết quách đi cho rồi, sống làm gì…” Nghe mà quá đau lòng. Và nếu như vậy, “vợ chết đi” thì chồng và con sẽ sung sướng phải không? Có thật vậy không?

Hôm nay đã bình tĩnh hơn hôm qua, vợ nghĩ vậy; nhưng chồng thì không, vợ nghĩ vậy. Không biết có đúng như vậy với cảm nhận của vợ không? Hay đó là riêng suy nghĩ của mình….

Vợ thay đổi, thay đổi để chúng ta có cuộc sống tốt hơn, thay đổi để vợ không làm tổn thương đến chồng, đến cu Paul và đến cả những người trong gia đình chồng… Nếu có gì lỡ thì đó cũng là vô ý, chứ không cố tình. Nhưng,… chồng thì khác, vợ nghĩ vậy. Và vợ buồn vì những điều đó. Ngày xưa, chồng rất ghét vợ nhắc lại những chuyện ngày xưa, nhưng vợ thì vẫn muốn nhắc. Ngày ấy, chồng là người thấu đáo, hiểu mọi chuyện và đặc biệt là yêu thương vợ mà không biết cáu giận là gì, và còn là người rất biết điều nữa. Nhưng giờ thì đã khác, cấu gắt, giận dữ, làm những điều không thể tưởng tượng được. Chồng đã thay đổi nhưng theo chiều hướng tiêu cực, vợ nghĩ vậy, không biết có đúng không nhỉ?

Bao nhiêu lần, mỗi lần xảy ra sự cố, vợ đều có những câu hỏi và chỉ nhận được sự im lặng từ chồng. Mà thôi, nếu như mình đã tự hiểu nhau thì vợ cũng không cần chồng trả lời nữa. Nó có quá xa xỉ khi chồng nói cho vợ biết là điều gì đang xảy ra với gia đình chúng ta không nhỉ? Và nó có quá khó khi chồng cần gì, muốn gì ở vợ không nhỉ?

Ngày đi Vũng Tàu cùng công ty chồng đó. Vợ ước ao chồng sẽ như vậy! Nó có quá xa xỉ không chồng?

Cuộc sống này đã quá khó khăn rồi. Phải vui vẻ thì mới cùng vượt qua được cái khó khăn trong cuộc sống này chứ. Sao phải tạo cho nhau áp lực như thế. Khi vợ cảm thấy mình mệt mỏi nhất, vợ luôn muốn dựa vào vai chồng. Ngược lại, vợ cũng muốn như thế, khi nào chồng mệt mỏi, cứ hãy dựa vào vai vợ, đừng dựa vào ai khác nhé!

Còn giả sử như,… chồng có cái gì khác thì cũng hãy nói ra, chứ đừng làm tổn thương vợ, tổn thương cu Paul. Và xin chồng đừng bắt vợ “chết”, tội vợ, tội cu Paul lắm.

Comments