trang Blog

Cao_Hải_ĐăngTham gia: 26/10/2007
  • Tuyển chọn những bài thơ mùa Vu Lan năm 2008
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Tuyển chọn những bài thơ mùa Vu Lan năm 2008

    Bố mẹ ơi. Tình cảm nào con nói hết thành lời công cha nghĩa mẹ không bao giờ quên. Trong con luôn khắc ghi chữ hiếu làm đầu. Cảm ơn bố mẹ đã nuôi con va dạy bảo con lớn khôn cho đến ngày hôm nay. Bao nhiêu vất vả đã hằn sâu nên khôn mặt bố mẹ. Những lời muốn nói

    MÙA VU LAN

    Thơ dâng Mẹ

    Đến giữa mùa Vu Lan
    Con cúi đầu đảnh lễ
    Xông trầm và đốt nhang
    Trong lời kinh tiếng kệ
    Mong xin Phật ban ân
    Đem bình an cho Mẹ

    Mẹ 
    dâng Mẹ

    Mẹ là biển cả bao la
    Mẹ là Trời Đất chan hoà mến thương

    Dâng Mẹ

    Kỷ niệm ngày Mẹ vĩnh viễn xa con

    Lời ru vọng lại xôn xao nắng chiều
    Hạ vàng đất giấu Mẹ yêu
    Lang thang gió chở cánh diều mây xa

    Sụt sùi ngọn cỏ chân qua
    Niềm đau ký ức vỡ oà trong con
    Ngỗn ngang mảnh sắc hoàng hôn

    Bao nhiêu khốn khó tay ôm riêng mình
    Vùng trời xanh Mẹ lặng thinh
    Cho con đón ánh bình minh vào đời

    Tiếng chim non lạc giữa trời
    Mùa về rưng rức nghẹn lời Mẹ ru
    Ban mai bất chợt mây mù...

    Nhớ Mẹ

    Chiều về chầm chậm gió mơn man
    Sót lại tàn cây chút nắng vàng
    Mộ chí im lìm sầu cỏ úa
    Khói mờ nhân ảnh. Bụi thời gian

    Lối nhỏ rêu phong chạnh tiếng lòng
    Mẹ giờ yên giấc giữa mênh mông
    Thu buồn hiu hắt phai màu lá
    Gọi Mẹ âm thầm khoảng vắng không

    Nhớ Mẹ bao ngày trĩu nặng vai
    Lo toan trăn trở những đêm dài
    Tóc mây sớm nhuộm màu mưa nắng
    Cho trẻ hồn nhiên trọn giấc say

    Âm thầm đếm bước tuổi xuân trôi
    Mẹ hỡi ngàn thu cách biệt rồi
    Dâng nén hương trầm nương cánh gió
    Nỗi niềm con trẻ... Mẹ hiền ơi!
    Mẹ ơi

    Mẹ ơi
    sóng vỗ trắng gành
    niềm riêng se úa nắng hanh phương đoài
    bãi chiều in bóng ngả dài
    bước chân thất thểu mỉa mai mây ngàn
    chìm trong đau đáu miên man
    con gom cáu cặn thời gian lưng chừng
    ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
    tượng đài kiệt tác rưng rưng mạch nguồn
    bốn bề ngợp gió chiêu hồn
    cánh diều nghiêng phía u buồn rịm nâu
    một đời
    Mẹ chắp dãi dầu
    khâu thành manh áo bạc màu mốc meo
    choàng lên thân phận cheo neo
    để xưa nghìn lẻ nương theo hương quỳnh
    hoàng hôn
    đan chéo thinh thinh
    cát chùi ngấn cát dị hình mộng du
    ngọn nồm ảo lộng hoang vu
    mơ hồ tươm mật lời ru lả mềm
    bờ mi cay bụi nhá nhem
    phi lao trùng điệp chờ đêm sương choàng
    sóng oà khát vọng dã tràng
    bốn mùa quanh quẩn bẽ bàng thôi miên
    âm dương
    cách trở hai miền
    Mẹ ơi!
    cuộc thế đảo điên khôn lường

    vấn vương vương vấn vấn vương
    bồi hồi miệm chú biên trường cuồng sơn
    còm lưng cõng khối trống trơn
    con lê bước khểnh chập chờn hôm mai

    Tứ Hiếu :

    "Một, dưỡng nuôi là hiếu dưỡng bình thường
    Hai, hiếu hạnh là việc làm hiếu thảo
    Ba, hiếu tâm là lòng thành con, cháu.
    Dù ở xa cũng hướng đến cha mẹ hiền
    Ba hiếu trên chỉ giúp thể xác được bình yên
    Nhưng không thể cứu tội căn cho Phụ-Mẫu
    Chưa tạo phước lành ai hiểu thấu
    Khi lâm chung siêu đọa ai tận tường
    Hiếu thứ tư, hiếu đạo vượt bình thường...!’’
    (Bước Chân Xuất Thế) ............
    Vu Lan dâng Mẹ Sen Hồng
    Cho tròn chữ hiếu vẹn trong tâm nầy
    Dù đời đôi ngã chia hai
    Tình con thương Mẹ đêm ngày chứa chan...

    Từ là tâm chẳng sân-si
    Bi là thương hết không vì một ai
    Hỷ là vui vẻ hòa hài
    Xả là xóa hết đắng cay vui buồn...

    ((°_°))

    Mẹ...

    Chữ đầu tiên tôi cất lời tập nói
    Tay mẹ ôm, vòng tay ấm đầu đời
    Mẹ mỉm cười pha lê vỡ trên môi
    Vầng trán xếp đời phân chia lối rẽ

    Một mùa Thu vầng trăng êm rất nhẹ
    Tôi trong mẹ đều hơi thở nhịp tim
    Buổi sáng sớm có tiếng nói dịu êm
    Đêm vỗ về lời thì thầm cổ tích .

    Chín tháng mang, đời mẹ cho tôi hết
    Đêm bình yên, có tiếng nổ xa xôi
    Giật mình lo sẽ khốn khổ đời tôi
    Tiếng thở dài vào tương lai vô tận

    Một buổi sáng, mưa bay, tôi đạp mạnh
    Từng cơn đau, đau xé đứt ruột gan
    Nước mắt mẹ tan he hé một nụ cười
    Mẹ hạnh phúc, sinh tôi là hạnh phúc

    Những năm trôi, mẹ vất vã vì tôi
    Bú, mớm, nuôi thân mẹ úa tàn rồi
    Có những lúc tôi nằm trong cơn sốt
    Mẹ ôm tôi, "Nguyện chết thế con tôi!"

    Có những lúc quê hương còn đói khổ
    Mẹ cho tôi bát cơm trắng phau phau
    Tay xuýt xoa củ khoai sượng không màu
    "Mẹ ăn được, củ khoai này ngon lắm!"

    Có những lúc đêm về trong giá lạnh
    Tĩnh giấc nồng thấy mẹ đắp thêm chăn
    Tôi ấm áp, bên mẹ nằm co quắp
    Nhường cho tôi tất cả lửa yêu thương

    Có buổi sáng, mắt mẹ rưng rưng lệ...
    Quay vào trong nói khẽ "con đi đi .."
    Vầng tóc rối đen tối dấu chia ly
    Khóe chân chim khắc sâu đời dâu bể..

    Mẹ của tôi ... Tôi có mẹ trong đời
    Tim của mẹ, tất cả là của mẹ
    Lỡ lìa đời một ước nguyện, mẹ ơi!
    Chẳng có gì phân ly tình mẫu tử. 
    Ân Nghĩa Sinh Thành Kính Mừng Mùa Báo Hiếu Ân cha hơn núi lớn
    Nghĩa mẹ hơn đất dày
    Hy sinh lòng chẳng quản
    Mà vẫn không nguôi ngoai.
    Mẹ già hơn trăm tuổi
    Vẫn thương con tám mươi.
    Tình thương nào ngơi nghỉ,
    Đến hơi thở cuối đời !
    (Ân đức thứ 10, Kinh Báo Ân Cha Mẹ)
    ___
    Phụng dưỡng mẹ và cha
    Là phước lành tối thượng
    (Kinh Hạnh Phúc)
    ___

    Tâm hiếu là tâm Phật,
    Hạnh hiếu là hạnh Phật !

    ___

    Tuyển chọn những bài thơ mùa Vu Lan năm 2008