Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
BUÔNG...
09/07/2012 17:44 | 78 lượt xem
Hôm qua, nó lại vật vã trong cơn say, nó say, rồi nó khóc, lại một thói quen xấu, nó biết, nhưng không hiểu sao những lúc cùng cực trong khổ đau nó lại muốn mình say, sau cơn say, là cơn gào thét, nước mắt tuông trào với đứa bạn thân nhất, càng khóc nó càng đau, nó nghe tim mình quặng thắt, nhói rất nhói, mọi thứ như vỡ vụn, một cảm giác thật đáng sợ, và nó nhận ra rằng men say không bao giờ xoa dịu được khổ đau, chỉ làm con người ta yếu đuối hơn thôi, nó sẽ không say như thế nữa, nó tự hứa với lòng như thế. Nó bảo với đứa bạn thân rằng nó sẽ buông, sẽ không mụ mị mãi như thời gian qua nữa, đứa bạn chẳng khuyên bảo nhiều, chỉ bảo nó hãy biết yêu thương chính mình được rồi, nó im lặng và tự chiêm nghiệm với lòng, buông, nó nên buông từ lâu rồi chứ không phải chờ đến khi mình khốn khổ thể này mới nói tiếng buông, nhưng có lẽ vẫn chưa là muộn khi con người ta còn nhận ra mọi điều và làm lại từ đầu, bây giờ nó cũng thế…
Nó sẽ không chạy theo mãi một người không bao giờ yêu thương nó, bao năm qua nó cứ sống theo kiểu tự huyễn hoặc chính mình về một tình yêu lặng lẽ, để rồi vỡ nát mọi thứ, trong tình yêu không phải mình cứ yêu, yêu thương bằng tất cả, hy sinh mọi thứ, cứ cho đi, cứ là cái bóng ngoan ngoãn phía sau theo kiểu gọi dạ, bảo vâng thì một ngày nào đó người ta sẽ yêu lại, thật là ngốc nghếch!
Nó sẽ buông, buông theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì nếu những gì nó làm chỉ khiến người khác mệt mỏi, rồi sau cùng cười nhạu, và làm nó tổn thương thì không nên tí nào. Giới hạn của sự chịu đựng rất mỏng manh, nếu càng cố bàm víu vào đây chỉ khiến bản thân thêm khó ở, những tổn thương, đớn đau nó nhận được thời gian qua như thế đã quá đủ rồi, và nó không thể tiếp tục sống như vậy nữa.
Nó nhớ mãi lời đứa bạn thân “mày hãy khóc cho cha, cho mẹ, cho những người yêu thương mày thật sự, chứ đừng ngốc nghếch khóc mãi vì người chẳng yêu thương, tôn trọng mình, không đáng!”, bạn nói đúng, những giọt nước mắt nó rơi có lẽ thật hoang phí. Người ta đã tàn nhẫn, đã cố tình làm nó tổn thương, đã không một chút lay động khi nó ở tận cùng của khổ đau thì có đáng để mình khóc thương!
Làm sao ta có thể níu kéo khi mình cố giữ còn họ cố buông, nó yêu thương quá đôi lúc đã hóa rồ, hóa dại vì điều này. Người ta muốn lao đi, muốn sống một cuộc sống riêng của họ, hoang lạc hay gì đó, còn nó cứ cố níu lại sợ họ trượt, họ ngã, họ chới với, nhưng tất cả chẳng được chi, chỉ làm chính nó càng chênh vênh, họ trượt mà nó thấy mình như rơi, nó biết vì nó yêu nhiều nên thế, nhưng nó không thể làm được gì hơn nữa, thôi thì buông, vì mệt mỏi lắm, đớn đau lắm, xót xa cũng nhiều lắm…
Nó bảo mình hãy cất hết những rung động, cảm xúc, yêu thương đã làm chính nó chết lặng vào thật sâu, để mọi thứ của hôm qua về đúng hôm qua, còn hiện tại hãy yêu thương, nâng niu chính mình, đừng tự để mình rơi, mình hụt hẫng rồi làm những điều ấu trĩ. Ừ thì buông, vẫy chào nhé tình yêu lặng lẽ đã làm tôi đau, và tạm biệt nhé người tôi đã luôn mộng mị để yêu và được yêu….
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác