trang Blog

cass_ja3joongTham gia: 23/07/2009
  • buc thu tinh kua? hero viet cho ban gai cu
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    buc thu tinh kua? hero viet cho ban gai cu

    Tình cờ anh đã gặp đc em … ng` muh trc’ đây anh chưa từng gặp
    Suốt cả năm trời , giọng nói của em là nguồn sống cho anh

    Cả ngày lẫn đêm, anh đều mong ngóng điện thoại từ em . Em có thấu hiểu đc nỗi lòng của anh ko?
    Tình yêu anh dành cho em là như vậy đấy, và anh nhớ em nhiều nhiều lắm.

    Kể từ khi anh gặp em…
    Hình bóng em đã chiếm trọn trái tim anh mất rồi… Có những đêm anh thao thức ko ngủ đc vì nghĩ đến em.

    Em có nhớ anh ko?
    Anh quyết định gặp em, không … anh quyết tâm đc nhìn thấy em . Vì vậy anh đã chuyển đến sống gần nhà em .

    Thời gian trôi đi. Và anh thấy em cứ xa dần xa dần
    Dáng hình nhỏ nhắn dễ thương của em làm trái tim anh xao xuyến.

    Anh muốn chạy đến bên em và nói thật to rằng : “ Anh đây!”
    Nhưng anh ko có đủ can đảm… Anh chỉ dám nhìn em từ phía xa.

    Và rồi ... thời gian lại trôi qua…
    Giờ đây anh thấy mình đủ tự tin để đến gần bên em.

    Anh bước về phía em. Và em đã mỉm cười khi thấy anh…
    Mái tóc em thướt tha tung bay trong gió

    Với anh, em tựa như thiên thần trong một ngày ngập tràn tuyết trắng
    Bối rối … Anh thậm chí còn ko dám nhìn thẳng vào mắt em

    Em có biết ko? Em có còn nhớ món quà muh anh đã tặng em?
    Quyển nhật kí muh anh đã viết trong cả một năm trời khi hai ta thậm chí còn chưa biết mặt nhau.

    Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má anh .
    Anh muốn con tim và tâm hồn đôi ta vẫn quấn quít ko rời như trc’ đây.

    Nhưng rồi, một ngày em nói với anh rằng
    “Chúng ta đừng gặp nhau nữa”

    Anh luôn ngồi bên chiếc điện thoại chờ em gọi đến.
    Anh luôn hi vọng rằng em sẽ thay đổi quyết định của mình và gọi lại cho anh
    Anh sợ phải gọi điện cho em trc’
    Anh sợ rằng em sẽ cúp máy khi biết anh gọi đến

    Và đến bây h , khi năm tháng đã trôi qua…
    Anh vẫn nhớ và mong ngóng em trở lại

    Anh thấy trái tim mình tan vỡ , và anh ko thể chịu đựng đc thêm nữa
    Bởi vì anh nhớ em nhiều... thật nhiều…

    Ngày ấy… Sao em lại nỡ nói điều đó với anh?
    Chẳng lẽ em buộc phải nói với anh những lời đó sao ?

    Có phải vì em ko còn yêu anh nữa ? Hay bởi lí do nào khác ?
    Hay ... em đã quên tất cả những lá thư mà anh đã gửi cho em trong suốt một năm qua, khi chúng mình ko còn gọi điện cho nhau nữa ?

    Nếu ko… Có khi nào em nghĩ đến anh?
    Anh ko thể chịu đựng đc hơn nữa. Thê rồi ... anh đến trg` em .

    Ko suy nghĩ gì cả, anh đã chạy như một kẻ điên
    Giữa những khuôn mặt xa lạ , anh nhìn thấy nụ cười rạng ngời của em
    Sao em lại mỉm cười hạnh phúc như vậy?

    Trái tim anh...
    như muốn vỡ tung … nhưng tại sao em lại cười như vậy ?

    Ngay tại nơi anh đang đứng , anh muốn gọi to tên em.
    Nhưng anh ko có đủ can đảm.

    Bỗng một giáo viên đến bên anh và hỏi : “Cậu đang tìm ai thế?”
    Và anh trả lời một cách vô thức,

    “ Cô gái mà tôi thích đang đứng ở đằng kia.”
    “ Tôi gọi cô bé ấy lại đây cho cậu nhé”
    “ Vâng…”

    Một lát sau, ng` giáo viên đó quay trở lại và nói
    “ Cô bé đó bảo rằng ko quen cậu …”

    Và anh thấy mình như sắp oà khóc
    Nhưng anh đã cố kìm mình lại…

    Anh tin rằng em đang tự dối lòng mình. Anh muốn tin là như thế.
    Anh đứng tần ngần một lúc ở cổng trg` em ,
    Rồi chạy thật nhanh đến căn nhà muh anh đã từng đến cách đây một năm.
    Dù anh mới chỉ đến đó một lần thôi, nhưng bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về
    Cuối cùng … anh cũng tới đc nhà em, Và anh đã đứng chờ
    1 tiếng … 2 tiếng … rồi 3 tiếng…

    Anh đã đứng chờ trong suốt 5 tiếng đồng hồ

    Màn đêm đã buông xuống tự bao giờ…
    Nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu…

    Anh lên xe bus muh vẫn chưa nói đc với em điều muh anh hằng ấp ủ
    Khi trở về nhà, anh đã khóc rất nhiều …những giọt nước mắt muh anh đã dồn nén trong tim bao lâu nay.

    Anh đã khóc hàng giờ liền… nhưng đến ngày hôm sau…
    Anh thấy email của em
    “Là em đây… Em đã nhìn thấy anh ngày hôm wa.

    Sao anh ko nói với em là anh sẽ tới?
    Em đã rất bất ngờ…

    Nói thật… hơn cả sự bất ngờ… em ko đủ can đảm để gặp anh
    Em thật sự đã rất thích anh
    Và bây h vẫn vậy…
    Nhưng một năm trc’ đây, gia đình em gặp chuyện ko may
    Vì thế em ko thể gặp anh đc nữa … Em rất tiếc…”

    Khi anh thấy thư em, anh đã mỉm cười, nhưng anh cũng đã khóc
    Những giọt nước mắt cứ thế rơi…

    Sau đó, chúng ta lại liên lạc với nhau , kể cho nhau nghe những jì đã xảy ra trong khoảng thời gian 2 đứa xa cách…
    xoá bỏ những hiểu lầm… và thổ lộ cả tình cảm mình dành cho nhau nhiều như thế nào…

    Và chúng ta đã rất tâm đầu ý hợp …
    Cho tới h, anh quen em đc 5 năm 8 tháng…

    Nó như một khoảng thời gian dài vậy
    Nhưng đây là lần đầu tiên anh biết yêu…
    Cảm ơn em. Em là ng`đầu tiên cho anh cảm nhận đc vị ngọt của tình yêu.

    Và... ANH YÊU EM
    Bây h em thế nào?
    Em nghĩ liệu anh có thể tiếp tục đến nhà em khi chừng ấy thời gian đã trôi qua ko?

    Đêm nay… anh nghĩ về em rất nhiều.
    Tất cả những kỉ niệm …những khoảnh khắc ko bao h phai nhoà giữa hai ta … em sẽ ko quên … đúng ko ?


    Viết bởi KIM JAEJOONG
    ngày 24 tháng 12 năm 2004
    Về Đầu Trang Go down
    Xem lý lịch thành viên