CÂU CHUYỆN VỀ ÔNG LÃO MÙ BÁN NHANG…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

CÂU CHUYỆN VỀ ÔNG LÃO MÙ BÁN NHANG.

Tôi tình cờ gặp ông 2 lần ở 2 đoạn đường khác nhau. Ông nhỏ người và mù cả 2 mắt, ông đeo cái túi đựng nhang vừa chống gậy đi vừa thổi sáo.

Lần đầu tôi gặp ông ở ngã tư Vĩnh Viễn – Nguyễn Tri Phương, tôi ngồi ở đó hóng khách Grab, nghe tiếng sáo làm tôi chú ý. Hôm đó tôi thoải mái trong lòng vì chạy cũng ổn. Tôi chạy đến gần ông lấy 10k dúi vào tay ông nói "ông cho con gửi" ông rụt tay nói "không không bán nhang" rồi ông quay đi thúi sáo tiếp.

Tôi đành phải nói "cho con mua nhang" ông mới quay lại rút bó nhang ra và chịu cầm tiền. đúng lúc tôi có khách nên vội nói "ông bán dùm con, con có khách chờ." tiếp đến tôi quay lại thì không thấy ông đâu.

Hôm nay tôi chở khách đi ngang ngã 3 Phan Văn Trị – Lê Hồng Phong chợt gặp lại ông, ông vẫn đang thổi sáo giọng yếu ớt dò gậy tìm đường đi, k hông có ai để ý đến ông. Chở khách xong quay lại tôi hỏi thăm ông vài câu, ông nói nhà ông ở gần chợ Nguyễn Thái Bình phía đường Nguyễn Trãi, chứ cũng không nói rõ chính xác vị trí nào.

Ông đi bán nhang là chính và nghe nói là nhang người ta gửi ông. Hỏi vài câu làm quen rồi tôi lại gửi ông 10k như lần trước. Tuy nhiên lần này nhất định là ông ko lấy. Tôi nói "con gửi ông mua chai nước thôi không có nhiều đâu." Ông trả lời tôi vậy thì đưa nước ông nhận chứ không nhận tiền.

Tôi bối rối mời ông vô ăn cháo cùng tôi gần đó. Ông nói ông ăn chay. Tôi cố nói ông cầm tiền mua đồ chay ăn Tuy nhiên ông vẫn không nhận. Cuối cùng đành phải mua nhang. Xui thay không có tờ 20k trog túi. Tôi dúi vô tay ông 2 tờ 10k mà ông cứ kêu theo "cô ơi dư rồi, cô ơi 2 tờ". Tôi không biết nói gì rồi chào vội ông để đi.

không phải tôi không muốn mua nhang, không phải chỉ muốn cho tiền ông như gặp các người cơ nhỡ khác. Tôi chạy Grab mà xách bịch nhang đi thì rất là kì cục. Lần đầu quả thực là tôi chỉ nghĩ ông cũng như các người ở các ngã tư khác, Tuy nhiên tôi thật sự bất ngờ sau lần đó và rất cảm phục ông.

Tôi rong ruổi rất nhiều con đường ở SG, tôi gặp rất nhiều người bán hàng lặt vặt ở ngã tư hoặc dọc đường. Tôi cũng không phải người giàu có hay dư ăn. Tôi là tài xế Grabbike. Tôi cũng gom "tiền lẻ" như họ. Tuy nhiên ít ra tôi có điều kiện chuẩn bị cho mình phương tiện làm ra tiền, và Thêm vào đó tôi còn sức khỏe đủ đầy. Nếu gặp các người thiếu thốn về mặt thể chất mà vẫn cố gắng lao động tôi rất thương, tôi sẵn sàng chia sẻ một ít tấm lòng đến họ, của ít lòng nhiều, vì dù sao đôi khi cũng được khách bo đến vài chục ngàn. Việc kiếm tiền so giữa tôi và họ thỉ tôi vẫn không khó khăn hơn.

Còn với Ông Lão Mù Tự Trọng tôi dành cho ông cả một sự ngưỡng mộ.

Nguồn: Phạm Vương Thuỳ Linh

#hong



Chúng tôi Xin chân thành cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Yume