Đăng nhập

Câu chuyện về tình mẫu tử

Trong những ngày còn nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy ở Thành phố Hồ Chí Minh,tôi đã được tận mắt chứng kiến những câu chuyện rất cảm động về tình mẫu tử.

         Câu chuyện thứ nhất kể về một người bạn trong nhóm ba người mà tôi quen được,cả bốn chúng tôi đều nằm ở chung một phòng,đều mắc những chứng bệnh về thận,chỉ khác nhau về gia cảnh,số tuổi và nơi ở,nói chênh lệch về tuổi nhưng cũng không nhiều lắm nên cũng dễ bắt chuyện và làm quen.

      Trong số ba người cũng chỉ có người này là tôi không có cảm tính nhiều nhất nên cũng ít khi tiếp xúc,một trong những lí do khiến tôi cảm thấy khó chịu nhất là bạn ấy thường xuyên la mắng mẹ mình,bất kể là ở đâu hay trước mặt ai,cái gì cũng đòi hỏi này nọ,rất khó khăn,tôi còn nhớ có lần bạn ấy khát nước,mẹ đưa cho chai nước suối nhưng bạn ấy nhất quyết không chịu,đòi người nhà phải đi mua cho bằng được lon nước yến.Lần khác nữa,bạo nhiêu là đồ ăn ngon mẹ nấu cho nhưng cậu ấy lại chê,đòi phải đi mua cái khác,mà thú thật nhà cậu ấy có khá giả là bao đâu,số tiền kiếm được chỉ vừa đủ chi tiêu trong gia đình thôi,hơn thế nữa đồ ăn bán ở ngoài lại rất đắt,không chất lượng và độ an toàn cũng không cao,cùng là bệnh nhân thận nên tôi hiểu rất rõ,người bệnh thận rất khổ,chỉ tính tiền thuốc thôi đã cao ngất ngưỡng vì bệnh này không phải điều trị trong một sớm một chiều mà phải điều trị lâu dài,vả lại còn phải cử nhiều thứ lắm,nếu ăn đại sẽ gây ra những biến chứng nặng hơn.

      Lý do là thế nhưng người mẹ vẫn không nói một lời nào,chỉ có gương mặt là lúc nào cũng hiện lên những nỗi buồn hiu hắt.Lúc ấy,tôi tự hỏi :"Tại sao bác ấy lại làm thế,sao không la mắng bạn ấy hay nói rõ ra đi có phải hơn hông ?",một câu hỏi ngu ngơ của người ngoài cuộc mà mãi đến một đêm nọ tôi mới trả lời được.Đêm đó trong lúc đang trằn trọc vì bị căn bệnh hành,không chịu nỗi nữa,tôi đành thức giấc và xuống giường uống ly nước,một điều thật bất ngờ khiến tôi phải sững người lại,tôi đã thấy người mẹ của bạn ấy giờ đây đang ngồi khóc một mình trong đêm tối,bác ấy vừa khóc vừa nhìn lên đứa con,được một lúc rồi lại lấy những tấm tiền ít ỏi trong túi ra đếm.

       Thấy tò mò và khó hiểu,tôi lại gần hỏi thăm bác ấy :"Tại sao bác lại khóc thế ạ,cháu thường thấy bác buồn nhiều lắm,có phải vì bị con la mắng mãi nên thế ?",người mẹ ấy lau nước mắt rồi nói :"Không đâu cháu ạ,bác không buồn vì chuyện ấy,con hư là tại mẹ,là tại bác không biết cách dạy dỗ nên con nó mới như thế,bác chỉ buồn khi thấy con mình vật vã với căn bệnh,bác ước gì mình có thể chịu thay nó những nỗi đau ấy,bác già rồi có mắc chứng bệnh ấy rồi chết đi cũng không sao nhưng con nó vẫn còn rất trẻ,vẫn còn một quãng đường rất dài ở phía trước phải đí.Hôm nay bác nhận được kết quả từ bệnh viện nói rằng con bác mắc chứng bệnh suy thận mãn,có thể phải điều trị suốt đời,vì thương cho con và lo không đủ tiền thuốc thang nên bác mới khóc vậy thôi.... ".

          Câu chuyện thứ hai không chỉ kể về riêng một ai mà là câu chuyện chung của tất cả những người mẹ đang có con phải nằm ở đây.Bất kể là ngày hay đêm,tôi vẫn thấy những người mẹ ấy vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của con mình để săn sóc từng miếng ăn,giấc ngủ, để đắp lại cái chăn khi con vô tình đạp ra....mặc cho cơ thể đang kiệt quệ và mệt mỏi sau những đêm dài thức trắng.Có lần tôi đã thấy dương như họ đã sắp gục ngã,người nhà khuyên nên về nghỉ ngơi đi,để người khác thay thế nhưng không,không ai là chấp nhận nhận cả vì họ muốn con mình thì phải do chính tay mình chăm sóc....

           Vậy đấy,tình mẹ ấm áp bao la là thế, mẹ đã hy sinh cả cuộc đời chỉ vì lo cho mình có cuộc sống ấm no,hạnh phúc,mẹ sẵn sàng cho đi tất cả dù biết rằng không nhận được bất thứ gì từ chúng ta.Còn chúng ta,chúng ta đã làm gì cho mẹ,từ chối hay đạp đỗ những món ăn ngon mà mẹ nấu cho,la mắng hay giận dỗi khi mẹ làm điều gì đó mà chúng ta không thích và cho đó là sai?......Bởi thế,ngay từ bây giờ hãy ở bên mẹ ngay khi chúng ta còn có thể,hãy phụ mẹ nấu ăn,làm việc nhà,hay pha một ly nước khi mẹ đang cảm thấy mệt mỏi....hoặc nếu bạn ở xa nhà thì hãy thường xuyên gọi điện về để hỏi thăm mẹ,hãy nói rằng : "Con vẫn khỏe" hay "Con vẫn ổn","Mẹ thế nào rồi ?".Chỉ cần thế thôi cũng đã đủ để khiến cho người làm mẹ cảm thấy hạnh phúc biết dường nào và biết đâu nhờ thế mà mẹ bạn có thể sống thêm vài năm nữa.......

Câu chuyện về tình mẫu tử

Câu chuyện về tình mẫu tử

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận