Câu chuyện vu vơ về người bạn thân khác giới…

#pstarttag#“Một ngày bắt đầu khi ta vừa thức dậy, lúc ba giờ ngày lạnh và êm ả, lúc bảy giờ ngày tươi và hồn nhiên, cũng có khi ngày bắt đầu rất muộn, mười hai giờ, ta chỉ còn đôi chút thời gian cho mọi người, khi đó, ngày vô tâm và vội vã”. Đó là những câu vu vơ mà tôi đã đọc trong tập của mình. Hòa đã ghi vào đó theo một thói quen không tên của hắn. Ngẫm thấy cũng đúng và có vẻ ý vị. Tôi hiểu nó như một thứ tự cảm thời gian, tôi xem nó như là những phút lặng ở con người sôi nổi như Hòa, phần lặng lẽ mà chỉ tôi là người hiếm hoi duy nhất được biết. 

Tôi chẳng nhớ mình đã quen Hòa ra sao, trong trường hợp nào, vào mùa nào, vào lúc nào…Đơn giản, những chi tiết quá cụ thể đó, người ta thường chỉ nhớ một hoặc nhiều lắm là hai lần, về những người đặc biệt, những người ta thấy nhớ nhớ, thương thương. Hòa không gây chút ấn tượng nào với tôi torng những lần gặp đầu tiên. Học chung một giảng đường, giữa mấy trăm sinh viên, Hòa bỗng trội lên như một tên hăng hái, một kẻ làm dâu trăm họ. Sự xuất hiện của hắn mọi lúc. Mọi nơi như một thứ sản phẩm được tiếp thị quá mức cần thiết khiến tôi nhận biết sự tồn tại của hắn theo kiểu phản xạ có điều kiện. Có lúc nghĩ một cách tàn nhẫn thì tôi cho rằng lâu dần, nếu hắn không xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ quên hắn, như cái cách người ta tẩy đi một chữ viết sai. Tôi không muốn nghĩ đến điều đó vì bây giờ Hòa đã là bạn của tôi, lại khá thân là đằng khác. 

Những câu hỏi xuất hiện trong đời khi người ta lớn lên. Ngày bé tôi thường làm khổ ba bởi những câu hỏi như : mặt trời ở đâu ra, tại sao con chỉ thấy cánh buồm trên biển, có con đường nào không dẫn đến nơi đâu, sao cái bàn lại gọi là cái bàn… Trả lời những câu hỏi của tôi là những câu chuyện vu vơ ba nghĩ ra để đối phó với tình hình. Và tôi đã lớn lên như thế, cùng những câu chuyện kể theo yêu cầu của ba. Ngày tháng qua, khi đứa nhóc năm xưa trở thành cô sinh viên đại học, ba tôi tóc phơ phất bạc, ra vào vui với đàn bồ câu. Một vùng cổ tích giữa đời thường mà trong trí tưởng tượng của tôi, ba là một ông tiên tóc trắng. 

Hòa nói rằng ba tôi rất giống ông của hắn. Có lẽ hắn nói đúng vì bệnh tật đã lấy đi gần hết nơi ba tôi thứ quí giá nhất của một con người trưởng thành : sức khỏe. Điều còn lại ngọt ngào duy nhất là ba được mọi người yêu quý và riêng tôi, tôi yêu ba bằng thứ tình cảm tự nhiên không thể cắt nghĩa. Trong cuộc sống này có biết bao nhiêu điều không thể cắt nghĩa được như vậy.

Những câu hỏi luôn theo ta trên từng chặng đường đời. Mỗi lần lựa chọn là mỗi lần ta phải tự vấn bản thân. Có ai đó đã nói sự lựa chọn thường gắn với sự hy sinh và tiếc nuối. Thấy cũng đúng vì những cơ hội đã qua tầm tay ta thường có vẻ lấp lánh và choáng ngợp hơn cái ta đã có. Tôi đã không làm bác sĩ theo ý nguyện của ba, tôi cũng không làm giáo viên như mẹ mong đợi. Con bé bướng bỉnh thích làm theo ý mình đã chọn con đường mà dòng họ nhà tôi chưa một ai khai phá : đi làm nhà báo. Mẹ chẳng mấy hài lòng nhưng vẫn nhẫn nại chuẩn bị hành lý cho tôi mang vào thành phố. Đến ngày bệnh của ba trở nặng, số tuổi của người không trụ lại được nữa sau một cơn gió độc. Tôi ngồi trên chiếc xe đò về quê, có cảm giác như nó chạy còn chậm hơn là đi bộ. Vào đến thành phố, nghe một cơn gió chạy lạnh sống lưng, bỗng dưng tôi òa khóc. Ba tôi đã đi rồi, thanh thản mà cũng vội vàngquá. Người chẳng chờ tôi, chẳng chờ tôi thêm mấy giờ đồng hồ. Đến lúc này, tôi đau đớn quay quắt trong câu hỏi tại sao mình không học nghề y, học nghề y để cứu người, cứu ba. 

 

Những lúc không may, những lúc thất vọng, tôi thường tìm đến chỗ Hòa dù chẳng hiểu tại sao. Bản thân hắn chỉ biết rằng, khi tôi tìm hắn là lúc tôi cần hắn ngồi bên tôi, im lặng…Đôi khi, không nói gì lại là những lời nói rất sâu xa, thâm tình. Tôi thích lắng nghe sự thinh lặng của không gian nhưng cũng thích cảm giác có người ở bên để không cô đơn mỗi khi gặp stress. Tôi thích có Hòa bên cạnh những lúc ấy và cái cảm giác lòng mình êm êm như được vuốt ve. Hòa là người nhẫn nại, còn tôi là đứa đôi lúc hơi khó hiểu. Có những lúc rất vui mà sau đó lại rất buồn, có những lúc nỗ lực tưởng như kiệt sức để rồi có lúc ngồi thừ nhìn mưa qua phố. Tất cả trong tôi là một cái gì đó khó gọi thành tên, vậy mà Hòa khẳng định : đó là những cảm xúc vu vơ tự nhiên của tuổi mới lớn, rằng hắn đã qua một thời như thế và hắn hiểu. Hòa tự xem mình như anh trai của tôi. Điều này tôi kịch liệt phản đối. tôi thích làm… cô của hắn kìa, vì chẳng phải hắn đã từng nói ba tôi giống ông của hắn là gì?
Khi mười tám, ta có những lúc rất vu vơ. Mưa Sài Gòn chiều nay náo nức mà lòng tôi lại buồn tênh, một nỗi buồn vô cớ. Trong tôi là những câu hỏi mà tôi phải tự tìm câu trả lời trong cuộc sống này. Tại sao lại có sự giả dối, sao chúng ta không thật lòng cư xử với nhau. Sẽ có gì phức tạp hơn không khi mọi người đều vị tha và can đảm. Mười tám tuổi, tôi chưa tìm được câu trả lời nào như ý. Hòa chẳnghiểu nổi vì sao tôi hay buồn. Hòa ngồi bên tôi, không im lặng như mọi lần, hắn nói một hồi không nghỉ về những sự việc ở đời. Rằng bỏ qua một chút cho nhau, bao dung và nhân ái hơn thì sẽ đâu có những hờn giận, những giọt nước mắt. Rằng hãy nhìn mà xem, những khát vọng đẹp đẽ về cuộc sống, tình người sẽ đi đến đâu nếu ta chỉ ngồi ngẫm nghĩ và u buồn rất yếm thế? Hòa lôi xềnh xệch tôi đứng lên và lừ lừ hét vào mặt tôi :”Nghĩ đi, bô buồn hoài hay lắm sao?” 

Rồi hắn không tin ở mắt mình khi tôi cười lớn, một tràng cười thật sự thoải mái và có vẻ hơi… điên điên mà chính tôi cũng chẳng hiểu mình lấy nó ở đâu ra! Hòa nhún vai đầu hàng. Chắc hắn đang nghĩ con gái muôn đời là khó hiểu và phức tạp… 

Hòa lôi tôi đi công tác xã hội. Hắn nói : Nếu cứ đẫy giấc đến mười một mười hai giờ thì vô nghĩa lắm. Hắn còn lấy danh ngôn ra triết lý :”Sau một ngày làm được nhiều việc, giấc ngủ sẽ ngon lành. Sau một đời làm được nhiều việc, cái chết sẽ bình thản”. Hòa không biết ai đã nói câu này, hắn chỉ quan tâm đến nội dung của câu nói. Tôi thì khác, tôi biết chính xác đó là câu nói của danh họa nổi tiếng người ý Leona de Vinci. Hòa không hiểu sao cũng gật đầu. “Ờ, hình như là vậy…” 

Tgiả : P.H.V

 

SHARE